III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó tôi xuất viện trở về nhà, Jeonghan cứ thế vẫn đi theo túc trực bên cạnh tôi. Anh nhiều lần bắt chuyện và hay ngỏ lời về vài ý định gì đó nhưng tôi lại làm như chẳng nghe được gì mà bắt đầu lơ đi mọi thứ

"Em ở nhà nhé, anh đã nhờ dì giúp việc bên nhà mẹ qua rồi nếu cần gì thì em cứ nói dì nhé"

"Yoon Jeonghan, chúng ta thật sự nên ly hôn đi"

"Em nói gì v....."

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, chúng ta ly hôn đi cứ bảo với gia đình anh là tôi hết yêu anh hay bất kì lý do gì anh muốn đi"

"Em...."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi Jeonghan à.....tôi cứ như một con ngốc vậy...một con ngốc mặc cho các người muốn làm gì thì làm à?"

"Em còn mệt tạm thời cứ nghĩ ngơi đi sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, khi đó mọi thứ đều nghe theo em"

"Yoon Jeonghan..anh biết khi ngất đi tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi đã nhìn thấy chính mình vào 8 năm trước...khi đó tôi đã thích anh lắm thích anh nhiều đến mức mọi thứ khi đó của tôi đều xoay quanh mỗi mình anh...ngày ấy tôi ước gì sau này sẽ có lúc nào đó anh sẽ quay lại nhìn tôi...dù chỉ một chút thôi nhưng mà anh biết không....

"bây giờ tôi lại ước giá như....tôi chưa từng gặp được anh"

"Thà anh cứ không yêu đi nhưng anh rốt cục chính anh lại gieo cái hi vọng chết tiệt đó cho tôi...cái cảm giác ấy còn đau hơn gấp trăm lần việc anh cưới tôi mà không có chút tình cảm nào"

"Hôm nay anh không muốn nói chuyện cũng được nhưng tôi mong anh biết dù bây giờ hay sau này tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh nữa"

Như vỡ òa tôi cố ngăn những giọt lệ đang trào ra từ hốc mắt cay xè, cho đến bước đường này tình cảm ấy cũng đã quá lớn để tôi có thể dễ dàng mà chấp nhận buông bỏ. Con tim tôi cứ treo lơ lửng ở đó mặc cho ai đó cứ đi qua rồi tùy ý để lại hàng ngàn vết thương. Sự thất vọng dần bào mòn tâm hồn tôi, kéo theo cả những tháng ngày tôi đã nghĩ rằng nó đã rất hạnh phúc

Những lời nói thốt ra là vậy nhưng trong tâm trí tôi biết tôi đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ cái cảm giác không thể buông xuống trong tôi chính là sự nuối tiếc

Cả ngày hôm đó tôi cứ ngồi thẩn thờ một mình, rồi lại thu xếp tất cả đồ đạc cho vào vali, đi một vòng quanh nhà nhìn lại cái nơi đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua,lần cuối cùng vậy mà nhìn đâu cũng toàn thấy hình bóng ai đó. Tôi đã nghĩ sau chuyện này tôi sẽ trở nên căm ghét anh và vứt lại được đoạn tình cảm ấy nhưng hình như đó chỉ là cái suy nghĩ bồng bột nhất thời của tôi mà thôi, chưa một giây phút nào tôi không nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ ly hôn thế mà khi đối diện với nó tôi lại chẳng có tí dũng khí nào để đối mặt. Tôi ghét bản thân mình đã luôn là kẻ yếu đuối, một kẻ có can đảm cầm lên những lại chẳng có dũng cảm để buông xuống. 

Đêm đó sau khi soạn xong hết đồ đạc vào vali tôi một mình ra khỏi nhà để tìm một nơi nào đó để hít thở không khí. Tôi muốn về nhà nhưng lại không muốn trông thấy mẹ khóc khi thấy cái bộ dạng hiện giờ của mình, cái ngày tôi ngất xỉu vì kiệt sức tôi cũng chẳng dám để cho Jeonghan báo với mẹ vì sợ mẹ sẽ lo lắng mà làm lớn chuyện. Tôi cũng muốn được mẹ an ủi lắm, muốn được mẹ ôm vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng và bảo với mẹ rằng con gái mẹ đã bị tình yêu làm cho đau đớn như thế nhưng rồi lại vì nỗi sợ mà mà chọn cách im lặng.

Giá như ngay từ đầu tôi kiên quyết thà từ bỏ tất cả chứ không phải chạy theo cuộc hôn nhân sắp đặt này, tôi đã cố gắng quá nhiều vì nó đã hi sinh vứt bỏ cái tôi chính mình để níu giữ vì nghĩ tình yêu rồi sẽ cảm hóa được tất cả nhưng rốt cục mọi thứ vẫn là tiếng hét trong vang vọng...

________

Jeonghan trở về nhà khi trời chỉ vừa ửng tối, dì giúp việc có vẻ đã về từ sớm nên anh chẳng nhìn thấy bà bên ngoài phòng khách. Đi lên tầng rồi lại vào vườn anh cũng không thể tìm được ai, trong lòng anh lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi gì đó nên liền đứng dậy lao người chạy vào trong nhà, lên thẳng phòng của người mà anh vỗn dĩ chỉ xem là "vợ" trên giấy tờ. Cánh cửa vừa mở ra Jeonghan thẫn thờ nhìn xung quanh, căn phòng giờ đây vắng lặng hơn bao giờ hết, những khung ảnh, những món đồ ngày nào anh còn thấy giờ đây lại biến mất không một thông báo gì, chỉ còn lại trên nền nhà là chiếc vali đó, chiếc vali ngày đầu tiên cô kéo đến khi dọn tới đây. Jeonghan thở dài, suy sụp ngồi thụp xuống, vùi cả mặt mình vào lòng bàn tay, ra là cái cảm giác cô đơn chính là như thế, cái cảm giác bị vứt bỏ bởi một người vô cùng quan trọng hoá ra là như thế.

Anh nhớ bóng hình quen thuộc ấy, nhớ đến nỗi chính anh vẫn không biết từ khi nào nó đã luôn hiện diện trong tâm trí này, suốt thời gian qua người con gái ấy đã luôn đau đớn và kiềm nén đến thế. Thậm chí chẳng khi nào anh trông thấy trên khuôn mặt ấy một chút buồn bã hay thất vọng mỗi lần anh cố tình lạnh nhạt hay né tránh vô số cuộc nói chuyện. Rốt cục là cho đến tận bây giờ anh mới cảm nhận đựợc nỗi đau ấy, nỗi đau anh đã vô tình gây ra cho chính người con gái yêu anh thật nhiều bây giờ lại bị đẩy ngược vào chính anh

Jeonghan ngồi đó lưng tựa vào cửa thầm ngước nhìn quan sát căn nhà xung quanh. Anh vốn dĩ đã ở đây từ khi bắt đầu đi làm cho đến giờ, vốn dĩ đã luôn một mình lâu đến mức chưa bao giờ biết cái cô đơn là như thế nào nhưng giờ đây lại vì một người chỉ mới đến đây vỏn vẹn vài tháng mà cảm thấy sợ sệt cái cô đơn, im lặng đến tột độ. Cái cảm giác ngột ngạt xé toang màn đêm khiến anh càng thêm yếu đuối, Jeonghan đã thật sự nghĩ mình sẽ khóc nếu không trông thấy dáng vẻ quen thuộc kia đang đứng trước mình

__________

Tôi trở về nhà sau 30 phút đi vài vòng ngoài công viên vì thời tiết bên ngoài bây giờ lạnh hơn tôi nghĩ, cứ tưởng khoác đại chiếc áo ấm vào sẽ không còn cảm thấy lạnh mấy vậy mà vừa đặt chân ra khỏi nhà lại chẳng thể chịu được cái rét mà trở về nhà. 

Trông thấy ánh đèn sáng rực tôi biết Jeonghan đã trở về nhà nhưng thay vì ngồi ở sofa đọc sách như mọi khi thì hôm nay tôi lại chẳng thấy anh đâu, tôi dừng lại một chút sau khi để chiếc áo lên giá treo gần đó rồi bước lên tầng để về phòng. Thứ khiến tôi bất ngờ không phải là cảnh tượng Jeonghan đang ngồi trước cửa phòng mình mà chính là cái ánh mắt đau lòng như đang tổn thương lắm của anh. 

"Jeonghan...anh đang làm gì vậy?" tôi thắc mắc khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe từ anh, từ bất ngờ tôi chuyển sang hốt hoảng mà ngồi thụp xuống đối diện anh

"Sao...lại khóc rồi?"

Jeonghan bật khóc, hai dòng nước mắt trào ra chẳng chịu ngừng cứ như tôi vừa mới vặn mở khóa công tắc nước mắt cho anh vậy. Giọng anh như nấc lên, vừa tủi hờn, vừa trách móc anh lại nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đau lòng

"Hức....anh cứ tưởng...hức em đã đi..."

"Đúng thật là em tính đi...."

Chưa kịp dứt lời Jeonghan lại khóc càng to hơn mắt anh đỏ bừng, nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt điển trai lại khiến tôi nhớ đến những đứa trẻ con đang ăn vạ khi bọn chúng không được cho kẹo

"Nhưng...em chỉ mới vừa dọn thôi....em vẫn còn suy nghĩ..."

Bất lực tôi cố gắng hạ giọng để trấn an cái người vẫn đang khóc trước mặt mình. Tôi thở dài nỗi xót xa dâng lên trong lòng, thật sự không biết phải nên làm gì với cái người này. Rõ ràng chính tôi mới là người nên khóc vậy mà ngược lại bây giờ tôi lại phải đi dỗ dành người đàn ông này. Tôi mỉm cười khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt anh

"Nín đi, em sẽ không đi đâu cả"

Jeonghan bất ngờ đưa tay áo lên cố lau cho hết nước mắt, lại nhanh nhẹn áp cả mặt vào tay tôi rồi đưa tay nắm thật chặt nó

"Có thật không? Chúng ta sẽ không ly hôn nhé?"

Chưa kịp nhận câu trả lời từ tôi Jeonghan lại đến gần ôm lấy tôi, anh nằm trong vòng tay tôi thủ thỉ nói với cái giọng mũi nghẹn ngào

"Được không? Anh xin lỗi....khi đó anh chỉ nói về chuyện lúc trước khi anh chưa tiếp xúc với em thôi....vế sau em còn chưa kịp nghe nữa thì đã bỏ chạy"

Nhận ra cái gai trong lòng mình Jeonghan trong lòng tôi lại càng siết chặt cái ôm hơn

"Khi đó anh không ngờ em đã khóc....anh đã rất hoảng khi thấy em cứ chạy đi mặc cho anh cứ ở phía sau gọi em mãi....và khi em ngất đi anh rồiiiư phát điên anh thật sự không muốn phải ly hôn, anh lại càng không muốn mất đi em...

"Em đừng ly hôn anh nhé, hôm ở bệnh viện em cứ đòi ly hôn làm anh sợ lắm....anh sợ ngày nào đó khi về đến nhà lại chẳng thấy em đâu cả. Hôm nay anh đã nghĩ nỗi sợ ấy thật sự đã tới khi vừa vào đến nhà lại chẳng trông thấy em đâu cả...em đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa nhé, anh xin lỗi...thật sự anh rất nhớ em"

"Em là người vô cùng quan trọng với anh"

Jeonghan nói những lời nói như thể đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau vậy. Giọng anh bùi ngùi vừa nói anh vừa cố gắng không cho nước mũi chảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng đến khi nó kết thúc tôi lại chẳng thấy buồn cười dù chỉ là một chút. Tôi chăm chú nhìn vào mái tóc anh rồi đưa tay vuốt lấy nó như một lời đồng ý, một câu khẳng định anh cũng chính là người vô cùng quan trọng với tôi

___________

Vậy là "Hôn nhân sắp đặt" đã đến hồi kết rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro