Chương 10: Vật đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đau thương...

***

Đó là một cửa tiệm kim hoàn hơi cũ kĩ, nhưng rất chắc chắn. Thiết kế tận dụng gỗ già lâu năm và cửa kính chịu lực dày cách âm. Mùi hương gỗ và tinh dầu cafe quyện vào nhau vấn vít trên những chùm đèn vàng ấm áp lơ lửng sát trần nhà, đủ biết gu thẩm mĩ sang trọng cổ điển của chủ tiệm. Chiếc chuông đồng nhỏ xinh ở cửa ra vào vang lên "ding doong" báo hiệu có thêm 1 vị khách ghé vào tiệm. 

Ahn Hyung Seop bước vào tiệm kim hoàn ưa thích, tay xốc lại chiếc áo khoác dày sụ màu nâu hạt dẻ, tay kia phẩy nhẹ mớ tóc lơ thơ hơi khô vì hóa chất, hậu quả của việc nhuộm tóc quá nhiều trong thời gian ngắn. Người chủ tiệm già nua tạm rời mắt khỏi chiếc kính lúp liếc nhìn cậu, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, để việc tiếp khách cho cậu nhân viên gầy gò bên cạnh. 

"Cậu Ahn, mời cậu ngồi bên này, chờ ông chủ 1 chút"

Hyung Seop cảm ơn tách trà nóng của cậu nhân viên rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Khoảng 15p sau, người chủ tiệm bước đến, tay cầm  chiếc hộp màu gỗ nâu nhạt viền đậm, đặt xuống bàn trước mặt cậu, ánh mắt ông đầy tự hào.

"Vàng trắng, hồng lựu đỏ thẫm và lục bảo xanh biếc, thuần khiết 99,99%, chính tay ta gia công, chỉ làm 1 lần duy nhất!"

Huyng Seop mở chiếc hộp, nâng trên tay ngắm nghía, hai mặt dây chuyền tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mãnh liệt, do được thiết kế riêng biệt nên dù có chút khác nhau nhưng khi đặt cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ. Nếu mà không tìm được ông chủ tiệm này chắc cậu cũng không thể tin tưởng giao thiết kế của mình cho bất cứ ai khác. Trong lòng thầm cảm ơn chủ tiệm rất nhiều, nhưng lời đến miệng lại thành: "Quả nhiên là thiết kế của thiên tài Seobie có khác, quá xuất sắc!"

Ông chủ tiệm bật cười 'haha', nắm đấm nhăn nheo đấm nhẹ vào đầu gối cậu trai trẻ nghịch ngợm. Ông nhìn lại tác phẩm tâm huyết của mình, tặc lưỡi 1 cái.

"Sao vậy?" - Hyung Seop tò mò vì biểu hiện của chủ tiệm.

"Ta chỉ nghĩ là 2 người sở hữu cặp dây chuyền này cũng thật là trắc trở", thấy ánh mắt mông lung của Hyung Seop, ông lại nói tiếp, "Cậu nhìn xem, rõ ràng là thiết kế đôi nhưng nếu để lệch đi 1 tý thôi, hoặc là quay ngược lại thì sẽ trông như đang đẩy nhau ra xa, chỉ có 1 cách xếp duy nhất để khớp lại với nhau đó là lách khéo hai viên đá vào nhau, nhưng nếu người lần đầu nhìn thấy mà vội vàng sẽ khó để ghép khít được,..."

Huyng Seop cũng im lặng quan sát hai mặt dây chuyền, quả thật giống số phận của hai kẻ đó. Lúc thiết kế mặt dây chuyền này, Huyng Seop cũng chỉ nghĩ về khí chất của hai người đó mà thôi, tình cờ thế nào lại ra kết quả như thế này. Cậu im lặng nâng tách trà lên nhấp 1 ngụm, bên ngoài trời đã dần đậm màu hơn, hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Thật ra, cậu cũng chẳng nợ nần vương vấn gì người kia, chỉ là trước đây, mẹ cậu ta có cưu mang mẹ cậu 1 thời gian, cậu chỉ trả lại phần ân tình này cho người ta mà thôi. 

--------------------------------------

Đúng giờ, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng 6 sao sang trọng. Jihoon bước xuống xe, bên cạnh kè kè 2 vệ sĩ, cậu rảo bước toan bước qua cửa khách sạn. Hôm nay đến làm cho xong lễ đính hôn gì đó mà quản gia bày ra.

"Ê, ê! Jihoon!" - Song Ji Hee đã đứng đợi sẵn ở cửa, chạy đến trước mặt cậu, hai vệ sĩ theo cái phẩy tay của cậu lui xuống vài bước.

"Chuyện gì?" - Jihoon hơi chau mày tránh sang 1 bên thoát khỏi cái ôm của Ji Hee. "Cô ta" lúc nào cũng quá khích như vậy. Biết thừa cậu không thể đụng chạm quá mạnh rồi mà vẫn không biết tiết chế hành động.

"Nhìn xem? Tôi có quà cho cậu đây, hàng độc quyền mang hàm ý chúc phúc" nói đoạn liền hào hứng mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong lộ ra hai chiếc dây chuyền đẹp đến nao lòng, "Thế nào? đủ thành ý không? Công sức cả tuần của tôi đấy, nhìn xem, còn có khắc chữ..."

"Dẹp đi" - Jihoon lên tiếng bịt miệng Ji Hee, cô ta không biết đằng sau lưng còn có vệ sĩ hay sao mà lắm mồm thế không biết. Toan đi rồi cuối cùng vẫn bị Ji Hee kéo tay lại.

"Này này, dù sao thì cũng đeo thử đi nào, 'vị-hôn-phu' gì mà phũ phàng thế, không sợ người ta thấy lạ à?" =))))) nói đoạn Ji Hee kéo Jihoon lại gần, nhanh tay lấy 1 chiếc dây chuyền đeo lên cổ cậu ta. Chà! Nhìn xem hợp chưa này, không ai đeo hợp hơn. 

Jihoon nhìn vào chiếc vòng đeo trên cổ mình, trên đó có khắc chữ "S.A", cậu biết chữ đó là ám chỉ điều gì, ánh mắt chạm đến chữ khắc trên mặt dây chuyền liền mềm mại tràn đầy ngọt ngào.

Mấy cái biểu cảm này làm sao mà thoát được con mắt của Ji Hee? Yoon Jihoon băng giá lạnh lẽo sao lại đáng yêu thế này không biết. Ji Hee túm má thơm 'chách' 1 cái lên má Jihoon, híp mắt trêu "Aigo, Jihoon của chúng ta sao lại đáng yêu thế này nhỉ?". Jihoon lừ mắt: "Ahn, cậu đang thử độ kiên nhẫn của tôi?". 

Người qua đường chỉ thấy 1 đôi mỹ nam mỹ nữ đứng âu yếm nhau, đeo vòng cổ cho nhau, nếu nhìn đúng hướng thì còn có thể thấy gần như là cảnh môi chạm môi tình tứ mật ngọt này này nọ nọ nữa.   

"Đâu có, tôi chỉ đang thử độ bền trái tim của cậu nhóc kia thôi" - Song Ji Hee nháy mắt hếch cằm sang phải. Ở phía xa xa, Samuel đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt tràn ngập bi thương. Nét thảng thốt thoáng qua trên gương mặt Jihoon rồi biến mất rất nhanh. Cậu không quay lại mà chỉ nắm tay "Ji Hee" đi vào sảnh lớn của nhà hàng. Có một số thứ, cứ để như vậy mà chìm xuống thì tốt hơn.

Ở ngoài này, Samuel đứng chôn chân mãi như vậy 1 lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ mà Jihoon vừa đứng nói chuyện với Ji Hee. Woo Jin ở đằng sau chỉ muốn dập đầu vào thân cây vì cái chủ ý bậy bạ của mình. Tự nhiên gọi Samuel đến đây làm gì không biết. Tự nhiên lại nổi lên "lương tâm" vào cái giờ phút cần nhẫn tâm nhất. Lại còn lấy cớ là "Jihoon muốn em biết 1 chuyện". Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình khốn nạn thế này. Sự hối hận trào lên tận họng làm cậu nghẹt thở, cậu còn chẳng biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Samuel.

"Anh Woojin này, em là 1 thằng biến thái khốn khổ hèn mọn lắm đúng không? Thế nên anh Jihoon mới như vậy, vì càng nhìn em anh ấy sẽ càng thấy ghê tởm khoảng thời gian vừa qua đã quen biết em?"

"À, Samuel này, cái đó, không phải Jihoon bảo em đến đâu, là anh lấy cớ..."

Samuel lên tiếng, lần đầu tiên cậu cắt lời WooJin:

"Nhưng mà, thế thì đã sao? Bây giờ, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không phải sao?"

-------------------------------------------

Trên tầng 6 của nhà hàng, Jihoon nhìn xuống dòng người nhộn nhịp dưới kia. Cậu lắc nhẹ ly vang trong tay mình, dốc cạn 1 lần vào họng, nuốt trôi xuống cảm giác xôn xao trong lòng.

"Sự thật không quan trọng." -  Quan trọng là cậu không hợp với thế giới này, Arre, đi đi, nếu đi ngay bây giờ thì vẫn kịp vớt lại trái tim và linh hồn cậu, càng ở gần nơi này lâu, người tổn thương nhiều nhất sẽ là cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro