Chương 11: Số 10 trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như quá đau lòng, thì có thể cứ thế mà bỏ qua hay không?

***

Hôm nay Samuel rất kì lạ. Không, phải nói là hôm nay cậu ta rất đáng sợ. Cậu ta đến lớp ngang nhiên gác chân lên ghế của Yoon học trưởng ngủ say sưa. Đến WooJin cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, mặc cậu ta tác quái. Có ai đó, lỡ gọi cậu ta thức dậy, liền bị cậu ta nhìn với ánh mắt lạnh buốt cả tim. Chiều, WooJin về nhà sớm, lúc cậu về còn vỗ vai Samuel mấy cái: "Sẽ qua cả thôi nhóc ạ!".

Samuel không đáp lại.

Cô giáo hỏi đến, Samuel cũng không đáp lại.

Công bố điểm thi học kì, cậu xếp hạng 2, Samuel cũng không đáp lại.

Tưởng rằng không ai có thể gọi được cậu ta dậy trừ đích thân Yoon học trưởng thì đột nhiên có 1 người xông vào lớp học, gọi rõ ràng: "Samuel Arredondo, tôi muốn nói chuyện với cậu"

im lặng...

"Tôi muốn nói chuyện về Yoon Jihoon"

im lặng...

"Cậu có biết vì sao người thứ 10 lần trước lại chuyển trường không?"

"Vì sao?" - Cuối cùng Samuel cũng ngẩng lên hỏi lại.

"Bảo mọi người ra ngoài đi đã"

Samuel nhìn quanh phòng, định đi chỗ khác nói chuyện thì mọi người đã lục tục kéo nhau ra ngoài hết. Cảnh này thực sự giống với lúc Yoon học trưởng còn đi học. 1 lúc sau, phòng V.I.P chỉ còn hai người.

"Giờ thì nói được chưa?" - cậu đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn người kia, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo - "Lee Kyung Jae?"

Lee Kyung Jae giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình rồi cười nhẹ: "Ồ, thế hóa ra cậu biết tôi? Biết tôi mà vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh Yoon Jihoon như 1 con chó à? Cậu có bị úng não không thế?"

"Biết thì sao? Cậu chẳng qua là ghen tị với vị trí của anh WooJin thôi, cậu nên biết, WooJin và Jihoon là bạn thân từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà cậu đòi ngang hàng?" - Từng lời chầm chậm vang lên, quả nhiên Samuel đã có tìm hiểu về chuyện của học sinh cũ. Cậu biết được, trước đây Kyung Jae cũng chơi khá thân với Yoon Jihoon, có 1 lần Jihoon bị người ta quây đánh cậu ta còn chủ động đỡ cho Jihoon 1 dao làm cho cánh tay bị thương nặng, phải mất cả tháng mới cử động lại được. Nhưng sau chuyện đó, cậu ta lại quay sang cực kì bất mãn với WooJin và Jihoon, đỉnh điểm là hôm cậu ta xô xát với WooJin dù bình thường WooJin chỉ lẳng lặng đi bên cạnh chứ không chen vào giữa cậu ta và Jihoon. Jihoon đến và thấy cảnh đó, không nói hai lời liền đạp cậu ta ra khỏi lớp, sau hôm đó cậu ta tự động chuyển trường.

Kyung Jae nhìn Samuel rồi cười như điên dại, ánh mắt lộ rõ sự mất kiểm soát.

"Haahaha! Samuel Arredondo! Cậu thật là ngu! Cậu tin lời đồn mà Yoon Jihoon dựng lên? Cậu nghĩ tôi giống cậu, là 1 tên đồng tính chắc!? Không! Cậu nhầm rồi! Cậu tưởng tôi tự nguyện đứng ra đỡ nhát dao đó cho Yoon Jihoon? Thế nếu tôi nói cho cậu biết, nhát dao đó không phải tôi tự nguyện đỡ, cũng không phải vô tình bị đâm trúng, cậu có tin không??? Cậu nghĩ Yoon học trưởng thần thánh đó thiện lương lắm sao? Cậu thật sự nghĩ người như cậu ta, sống trong thế giới của cậu ta mà vẫn còn có thể lương thiện trong sạch sao? Cậu có chắc là nhát dao mà cậu đỡ hộ cậu ta hôm trước là tình cờ?..."

"CÂM MỒM! CẬU IM NGAY! LEE KYUNG JAE!!" - Samuel gầm lên, lao đến túm lấy cổ áo Kyung Jae, hai tay cậu siết lại, cậu chỉ nghĩ phải chặn mồm cậu ta lại, vì cậu ta đang xuyên tạc về anh Jihoon. Yoon Jihoon mà cậu biết sẽ không bao giờ bắt người khác phải chịu đau thay mình, như vậy không giống với anh Jihoon trong lòng cậu, như vậy... như vậy thật đáng sợ!

"hụ! hụ! Cậu... có bóp chết tôi... thì cũng vậy thôi! hụ! hụ! Hắn... là ác quỷ! là ác quỷ! Samuel! cậu là đồ ngu!" - Kyung Jae giữ tay Samuel, vừa cười vừa nói, giằng co 1 chút, Kyung Jae la lên rồi ôm lấy cánh tay. Lúc ấy Samuel mới hoảng hốt buông ra, hình như đã lỡ đụng phải vết thương ở tay của người ta rồi. Cậu ta có vết thương mới sao?

"Này, cậu có sao không?" - Samuel lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, trở nên bình tĩnh hơn.

1 lúc sau, Kyung Jae bắt đầu mở miệng, chất giọng lãnh đạm chậm rãi vang lên, kể một câu chuyện vừa mới xảy ra vài tháng nhưng dường như đã trôi qua rất rất lâu rồi.

"Hồi đó, tôi chuyển vào đây cũng như cậu, thành tích tốt, gia đình kinh doanh tốt, có tiền, nên dĩ nhiên muốn ở gần người có quyền để củng cố địa vị. Tôi không thích điều đó, nhưng tôi không dám cãi bố mẹ tôi, họ rất cố chấp. Lúc đó, Yoon Jihoon đã chủ động giúp đỡ tôi khi tôi bị bọn người cũ bắt nạt, mà cầm đầu là WooJin. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, Park WooJin nhìn vậy thôi, cậu ta không hiền lành gì đâu, cậu ta đứng đằng sau ra lệnh, bọn còn lại chỉ làm theo lệnh. Dĩ nhiên sau khi Jihoon ra mặt thì mọi chuyện dừng lại, từ đó WooJin chỉ im lặng đi bên cạnh chúng tôi chứ không gây chuyện nữa, có lẽ cậu ta nể Jihoon. Tôi... hồi đó đã rất cảm kích Jihoon, cho đến 1 ngày... Cậu ta bị đánh lén. Đúng. Chính là cái hôm đó, cậu ta bị kẻ thù đánh lén, tôi cũng đã rất lo lắng cho cậu ta, tôi chạy đến, la lớn lên, lần mò cái điện thoại để gọi người giúp, tôi túm lấy cậu ta rồi chạy. Chúng tôi chạy đến hụt hơi, họ vẫn đuổi theo. Cuối cùng, khi tôi đang định kéo cậu ta cùng nhảy sang 1 bên để tránh bọn họ thì cậu ta túm lấy tay tôi, kéo tôi ra chắn trước mặt, 1 dao đó đâm trúng dây chằng khuỷu tay tôi... Từ đó, từ đó, cánh tay tôi bị tật suốt đời... Sau đó, dĩ nhiên là tôi không thể bình tĩnh nổi, tôi gần như phát điên, Park WooJin lại đến, cậu ta đổ cho tôi rằng tôi vu oan cho Jihoon, cậu ta nói tôi là đồ ngu. Tôi đã dùng cánh tay còn lại đấm cậu ta, cậu ta hoàn toàn khỏe hơn tôi nhưng cậu ta cố tình để im cho tôi đánh! Để Yoon Jihoon nhìn thấy cảnh đó. Jihoon đạp tôi ra ngoài, như 1 con chó, đúng, y như đá 1 con chó ra ngoài cửa đấy! Cậu không tin? Samuel à, vừa nãy cậu chính là đã đụng phải vết thương cũ đó của tôi. Cậu biết không? Tôi có 1 ước mơ bình thường thôi, đó là làm 1 bác sĩ phẫu thuật, để cứu người, nhưng cậu ta, vì cậu ta, mà ước mơ đó, tôi sẽ không bao giờ có thể chạm đến. Yoon Jihoon biết điều đó, trong lòng cậu ta biết rõ tại sao tôi lại phải chịu nhát dao đó, nhưng khi cậu ta đạp tôi ra ngoài, khi tôi cầu xin cậu ta cho tôi 1 lời giải thích, cậu ta chỉ lạnh lùng bảo tôi: vô dụng rồi, nên đi thôi. Hahaha! Vô dụng rồi, nên đi thôi! Một con người bằng xương bằng thịt lại có thể nào lạnh lẽo cạn tình người đến như vậy? Thế giới này chắc chỉ có duy nhất 1 Yoon Jihoon thôi. Samuel à. Những gì cậu tìm hiểu được chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cậu nghĩ bọn họ sẽ không bưng bít mọi chuyện sao? Tôi coi cậu ta như bạn thân. Nhưng cậu ta không chỉ chà đạp tình cảm của tôi, còn tung tin chà đạp giới tính của tôi, hủy hoại danh dự và nhân cách của tôi. Cậu có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả tôi Samuel ạ, vì cậu đã lỡ có tình cảm không nên có với cậu ta rồi. Tôi biết, cậu đã chủ động đỡ 1 dao cho Jihoon, nhưng lần sau, nếu có lần sau, thì hãy tự cứu mình, vì làm sao biết được khi nào Yoon Jihoon sẽ lại túm cậu ra làm khiên che chắn cho cậu ta, như tôi hồi đó?"

Samuel cất lời hỏi, giọng cậu như lạc đi 1 tông: "Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?"

"Tôi không có lý do để lừa cậu. Cậu biết, Samuel ạ. Nếu tôi đối đầu với Yoon Jihoon và Park WooJin, tôi và gia đình tôi sẽ không có kết cục tốt. Hồi đó họ đã bưng bít được 1 lần, thì lần này dù có người khác biết chuyện họ vẫn có thể giấu đi lần nữa. "

Lần này thì Samuel im lặng. Không thể phủ nhận rằng Kyung Jae nói đúng. 

Samuel lại nhìn thấy mấy vạt nắng xiên xiên qua cửa sổ vắt lên chiếc bàn của Jihoon, cậu lại nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy anh ngồi ở đó. Lúc đó, cậu đứng trên kia, anh thì lười nhác ngồi phía dưới, đến mắt cũng lười di chuyển. Nắng hôm ấy cũng ấm áp dịu nhẹ như hôm nay, nắng đậu trên mái tóc vàng mượt như tơ. Jihoon của ngày hôm đó chỉ dùng 1 ánh mắt cong cong mà mãi mãi lưu giữ trong tim cậu, đẹp như thần tiên. Hôm đó, là cậu say nắng hay là say 1 ánh mắt?

Chỉ có điều, nắng hôm nay sao lại cứ bi thương như vậy?

Samuel ngồi như vậy, rồi cũng không buồn cất lời chào Kyung Jae khi cậu ấy đứng lên rời khỏi phòng. 

Kyung Jae bước khỏi phòng học, thoáng thấy bóng người đứng ngoài, cậu giật mình. Là Park WooJin!

Cậu ta đứng dựa vào tường bên ngoài phòng học nên cả cậu và Samuel đều không nhìn thấy. Cậu ta không có vẻ gì là căm ghét hay đề phòng Kyung Jae, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu bạn cũ, rồi trong sự kinh ngạc của Kyung Jae, Park WooJin thở dài buồn bã.

WooJin nhìn theo bóng Kyung Jae chạy vội đi, tay gõ nốt dòng tin nhắn, bấm gửi đi. 

Chẳng có lẽ quá khứ sẽ lại lặp lại? Đến khi nào thì ông trời buông tha cho thằng nhóc đó đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro