Chương 12: Vô dụng rồi, nên đi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhận được tin nhắn của WooJin khi đang ngồi ăn trưa cùng ông nội. Mặc dù tỏ ra vẫn bình thường, nhưng cái thở dài rất nhẹ của Jihoon vẫn bị ông nội nhìn thấu. Chủ tịch Yoon lầm rầm nói chuyện với cháu trai trong lúc tay nhẹ nhàng gắp thêm 1 miếng tôm cho Jihoon.

"Cậu nhóc tên Samuel phải không?" - thấy Jihoon ngồi im không phản ứng, ông càng chắc chắn về suy đoán của mình - "Nó là vật cản trên con đường của cháu, cần bỏ đi".

"Không quan trọng" - Jihoon gắp miếng tôm lên bỏ vào miệng, nhàn nhạt tiếp lời.

"Ta mong là vậy" - Ánh mắt sắc bén quan sát sắc mặt của Jihoon, thấy không có gì bất thường mới mỉm cười tiếp lời - "Chiều nay đi Thái Lan? Đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Rồi ạ. 5h bay."

"Tốt, đi rồi về."

-------------------------------------------------------------

3:05 p.m

Cả phòng V.I.P giật mình vì tiếng đạp vào bàn của Samuel. Cậu đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại 1 cô giáo ôm tim thở gấp và gần chục đôi mắt kinh ngạc dõi theo. Bình thường Samuel đâu có như vậy? Bình thường cậu ta giống như 1 con nai ngơ ngác chân chất đi theo Jihoon, ai nói gì cũng lễ độ đáp lời cơ mà? Trời đất đảo điên rồi à?

3:15 p.m

"Alo, ông nội."

"Sao? Có phải cần nhờ gì mới chủ động gọi điện cho ông già này phải không?"

"Ông giúp cháu tìm chuyến bay của 1 người, ngay bây giờ"

"Sau khi giúp cháu, ông được gì?" - Người già bên kia đại dương cười hiền hòa.

"Cháu sẽ về đó." - Samuel nhắm mắt thở ra 1 hơi, đến lúc về thì vẫn phải về thôi.

"Ồ? Rốt cuộc là đã có người làm cháu của ta thay đổi rồi?" - Mặc dù cũng nắm được 1 vài tin tức, nhưng ông cũng không vội can thiệp vào, tuổi trẻ ấy mà, cần phải vấp ngã, cần phải bị tổn thương thì mới trưởng thành được.

4:00 p.m

"Anh không đi nhanh hơn được à?" - Samuel sốt ruột gắt lên với người tài xế. 

"Thưa cậu, bây giờ đang giờ tan tầm, chúng ta cũng không thể quá khoa trương, sẽ không tốt cho an toàn của cậu, mong cậu thông cảm kiên nhẫn 1 chút"

4:20 p.m

Samuel bỏ mặc người vệ sĩ, hớt hải chạy lên trước. Nếu lần này không gặp được, không biết lần sau sẽ là khi nào nữa. 

Trời bắt đầu mưa.

4:30 p.m

Jihoon nhìn thấy Samuel, cậu nhóc cũng vừa thấy Jihoon. Samuel cố chen qua hàng người để chạy đến. Jihoon đang đứng ở cửa sân bay, do dự không bước vào. Ngoài trời đang mưa rất to.

Bỗng một tiếng súng vang lên, tất cả nhốn nháo chạy tán loạn, từ đâu xộc ra tầm 20 người bịt kín mặt đứng thành vòng tròn, hàng chục khẩu súng giơ lên chĩa về phía Samuel. 5 vệ sĩ vây quanh bảo vệ Jihoon, che mất Samuel. Hôm nay chỉ có 2 người đi cùng Samuel, còn kẻ địch xuất hiện bất ngờ thì quá đông. Bỗng dưng 1 số kẻ đang bao vây Samuel đứng về phía Jihoon, bảo vệ Jihoon. Kinh ngạc không nói nên lời, Samuel trân trân nhìn về phía Jihoon. Lúc Samuel tưởng mình chết chắc rồi thì từ đâu xộc ra hơn 10 người vệ sĩ bao bọc quanh cậu.

Cách cả hàng rào người, Jihoon nhìn thấy Samuel, tận mắt thấy hơi ấm từng chút từng chút bị rút cạn khỏi ánh mắt của cậu nhóc ấy.

4:40 p.m 

Jihoon đã hiểu. Những kẻ này nhắm đến Samuel. Họ biết Muel sẽ đến sân bay tiễn cậu. 

Là ông nội! Jihoon sững sờ, hóa ra ông nội không hề tin lời mình.

Hóa ra, cuối cùng, vẫn để cậu nhóc bị liên lụy rồi.

Tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa kính lẫn cùng tiếng súng.Mùi ngai ngái của mưa hòa cùng mùi tanh của máu xộc lên tận óc làm cậu chợt thấy buồn nôn. 

4:45 pm

Đang lúc có nhiều người ngã xuống thì có 1 tốp người khác xuất hiện. Bỏ qua Samuel và tiến thẳng đến nơi Jihoon đứng, từng người vệ sĩ ngã xuống trước mắt Jihoon.

Toán người này thì khác, chúng đến để lấy mạng Jihoon.

Samuel bị 2 người vệ sĩ cuối cùng lôi đi, tránh xa khỏi nơi nguy hiểm.

4:50 p.m

Người vệ sĩ cuối cùng bên cạnh Jihoon đã bị thương, đang cố chống cự với 1 tên đô con. 1 kẻ khác tiến đến gần Jihoon. Khẩu súng trong tay cậu chỉ còn 1 viên, nếu bắn không trúng cậu sẽ chết. Đúng lúc cậu giơ súng lên, 1 tên sắp chết túm lấy chân cậu làm cậu ngã, phát súng bắn chệch. Súng của cậu đã hết đạn. Tên áo đen kia giơ súng lên chĩa về phía cậu.

"Đoàng!!!" - Jihoon hé mắt ra, nhìn thấy giữa đầu tên áo đen thủng 1 lỗ, máu từ đó chảy ra, rỉ xuống chân cậu. Đằng sau hắn khoảng 2 thước là Samuel, hai tay run rẩy, dù phát súng rất chuẩn. Có lẽ cậu nhóc từng được luyện tập nhưng chưa từng thực chiến, hoặc nói cách khác là, chưa từng giết ai.

Người vệ sĩ ở bên cạnh Jihoon, trước khi bất tỉnh đã cố túm lấy áo cậu, thì thầm: "Thiếu gia, chủ tịch đang ở đây, thiếu gia...". Cậu nhận ra đó là người đội trưởng vừa mới phục chức, người đã đem bản ghi âm của Samuel về cho cậu. Vậy là, ông nội đã biết chuyện bản ghi âm đó?

Samuel bước đến gần, hỏi Jihoon.
"Những người vừa nãy muốn giết tôi, là người của anh?"
"Phải"
"Nếu hôm nay tôi không đến đây, tôi có bị giết nữa không?"
"Có thể"
Cơ thể Samuel trở nên run rẩy, trong súng vẫn còn đạn, nhưng tay cậu nặng chịch, cậu không thể chĩa súng về phía người đối diện. Hóa ra, đến cuối cùng, cậu vẫn không thể làm tổn thương kẻ đó. Cậu buông tay, khẩu súng rơi xuống đất. Jihoon chỉ còn cách cậu 3 bước chân. Trong lúc cậu không để ý, 1 kẻ còn chút hơi tàn gượng dậy từ sau lưng.

4:55 p.m

Jihoon lãnh trọn nắm đấm của Samuel, vào đúng mạn sườn, nơi đặt viên thuốc kia. Cậu biết, viên thuốc đã bục ra, e là nếu không kịp đến Thái Lan, ngày mai sẽ là ngày giỗ của cậu. Cơn đau ập đến không báo trước làm cậu nhăn mặt. Samuel gào lên gì đó nhưng cậu đau đến ù tai không nghe nổi.
Có kẻ cầm dao lăm lăm tiến về phía cậu, từ xa, ông nội giơ súng lên, chĩa về phía kẻ đó. Ông đang cứu cậu. Nhưng mà... Khoan đã!
Nếu ông bắn từ hướng đó, với khẩu súng cải tiến của ông, chắc chắn sẽ xuyên qua kẻ kia găm vào đầu Samuel. Chết tiệt! Ông không chỉ muốn cứu cậu, ông còn muốn giết cả Muel nữa. Ông vẫn chưa yên tâm.
Được! Vậy cậu sẽ làm ông yên tâm!

Jihoon nén đau, dùng hơi sức cuối cùng, túm lấy Samuel kéo ra trước mặt mình, lưng Samuel lãnh trọn vết dao của kẻ kia, đồng thời tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua đầu kẻ kia. Máu bắn lên mặt Jihoon. Samuel gục xuống, máu từ vết dao đâm thấm ướt đẫm chiếc sơ mi đồng phục màu trắng như sương. Từng giọt máu rơi xuống nền đất, đỏ thẫm, như những đóa hoa mào gà nở trên sỏi đá.
Samuel túm lấy bàn tay Jihoon, cậu thấy bàn tay Jihoon cầm mặt dây chuyền có khắc chữ "J.H". J.H? Ji Hee? Song Ji Hee? Samuel nhếch mép muốn cười nhưng miệng lại ộc ra 1 búng máu tươi. Cậu nói trong nghẹn ngào:
"Tại saooo?"
Jihoon quay lưng, đáp lại:
"Vô dụng rồi, nên đi thôi" - nói rồi vung tay ra, đi theo toán vệ sĩ vừa mới tới tiếp ứng. Thật ra là họ phải đỡ cậu đi, vì cậu đã đau đến không thở nổi nữa.

Từ phía xa, người đàn ông già nua bước đến, dừng lại trầm ngâm 1 chút, rồi cũng rảo bước theo Jihoon. Cháu của nhà họ Yoon, quả nhiên đủ tuyệt tình.

Lúc đó, Samuel đang quỳ giữa trời mưa. Mưa ngày càng  nặng hạt, rét buốt thấu tim gan, cậu không còn đủ hơi để gọi thành tiếng: Jihoon hyung, Jihoon, Yoon Jihoon!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng sấm đâm toạc bầu trời như tiếng xé lòng...
Chiếc phi cơ riêng vừa đưa Jihoon rời đi thì 1 lúc sau cũng có 1 chiếc xe đến khiêng Samuel đi.

Tối hôm đó, gia tộc Arredondo được chứng kiến cơn thịnh nộ chưa từng có của ngài Arredondo, ông nội của Samuel và cũng là chủ tịch của tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất Châu Âu. Nghe nói, cháu trai duy nhất của ngài được đưa nhập viện với tình trạng cực kì nguy kịch, suýt chút nữa thì mất mạng. Ngài thề với lòng sẽ làm cho cháu ngài trở nên mạnh đến nỗi không ai có thể xâm phạm được nữa. Cũng từ đó, ngài Arre lên kế hoạch âm thầm thâu tóm cổ phần của 1 tập đoàn lớn ở Châu Á, mà chuyện này, cháu nội ngài chưa hề biết. Ngoài 1-2 người thân cận ra, mọi người trong gia tộc cũng không ai biết.

Au: Chuẩn bị về thời điểm hiện tại nhé các cô =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro