điều kỳ lạ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải yêu, hay say đắm, bởi những thứ từ ngữ ấy lại quá tươi vui và lãng mạn so với quan điểm của Seungkwan về mối quan hệ của cả hai. Nhưng, phải lòng?


Seungkwan nhận ra điều này vào một buổi sáng tỉnh dậy, rồi thầm tự hỏi là vì đâu, hay chính xác vì gì, làm sao làm cách nào; mà phải cho đến tận giờ bản thân cậu thấu hiểu được gần như tường tận thứ xúc cảm lạ lẫm ấy.

Cậu vẫn biết ơn anh mỗi ngày suốt mười hai mười ba năm nay, rõ vậy, đều là chuyện thường tình cả; để rồi thì thầm những lời cảm ơn ấy trong đầu mình mỗi khi tỉnh dậy, mỗi khi được nghe tiếng anh loẹt xoẹt đôi dép ra bếp rót thêm nước, mỗi khi được nghe tiếng anh tắt đèn ngoài phòng khách: cứ thế lặng lẽ đứng trước cửa phòng Seungkwan chỉ để nói cho xong những câu chúc bản thân tự soạn mới mỗi đêm; cứ thế đợi chờ cho một lời đáp tạm biệt từ cậu mỗi khi anh đã nói xong phần mình.

Đối với Seungkwan, tình yêu luôn chỉ (được phép) tồn tại ở năm nghĩa nhất định: gia đình; bạn bè; đồng nghiệp; giữa cậu và thiên nhiên, thế giới xung quanh; rồi sau đó là giữa hai người tình với nhau – hai người mà sẽ luôn nghĩ về nhau, cảm nhận chung một điều, mơ cùng một giấc. Từa tựa thế, không hơn không kém. Vậy nên khi thứ tình yêu đấy, thứ cảm xúc ấy, đơn thuần là tất cả những gì vốn chỉ thuộc về riêng mình tình yêu; mà Seungkwan có thể rút ra được mỗi khi nhắc về anh Jeonghan lại nhập nhằng giữa những ranh giới và vạch kẻ cậu đã cẩn thận vẽ ra cho mình, thì chỉ duy nhất một phương án hiện ra trong đầu cậu: hèn nhất bỏ trốn. Cậu đã theo sát bản năng thuần tuý mà guồng chân chạy. Đâu đó giữa hai vành ranh – của những thời khắc tỉnh táo ngẫu hứng và nỗi quẫn trí vẫn luôn ngự trị trong từng điều cậu làm chứ chẳng nằm đâu xa – Seungkwan thấy mình như mắc kẹt trong một giấc mơ không lối ra: với hai chân cứ chạy mãi trong một chu kỳ luẩn quẩn, kể cả khi đã hụt hơi. Vừa buồn khổ, vừa hồ hởi, vừa chấp nhận, vừa muốn chối từ.

Nhưng đấy cũng không phải là vì ghét bỏ mà ra. Seungkwan cam đoan thế. Nhưng hụt hẫng thì có, ừ, làm sao được khi mọi thứ trong tư duy mà cậu đã nhọc công dựng xây suốt hai mươi năm nay lại sụp đổ dễ dàng vì một nụ cười, vì một ánh mắt, vì một âm sắc trong tông giọng mà chỉ có thể tìm được ra trong căn ký túc xá tại Seoul chứ chẳng phải ở bất cứ nơi đâu khác?

Bây giờ nghĩ lại, và biết làm sao được đây, khi Seungkwan vẫn có thể mường tượng ra cảm giác con tim cậu lỗi một nhịp khi đứng trước anh. Jeonghan. Yoon Jeonghan. Anh là đồng nghiệp, là bạn bè, và cũng là gia đình. Và kể cả khi không hề hay biết, thì anh vẫn là gạch nối kéo dài từ chỗ cậu đến những bộ phim hay, những câu đùa vô tri mà lại đủ khiến cậu cười ngặt nghẽo, những khi cậu ngỡ là mình chẳng còn đủ sức lực để quan tâm về những gì đang xảy ra quanh mình, chỉ muốn cuộn người sâu vào trong chăn, chặt thật chặt cho đến khi mọi tiếng ồn tắt ngúm hết đi — như loài gấu say ngủ xuyên mùa đông giá lạnh, anh đã trở thành tia nắng ấm đầu tiên len lỏi qua ngôi nhà lợp bằng rễ bằng đất. Anh đã thủ thỉ cho cậu nghe về những giấc mơ của mình: về việc anh sẽ đi mua một cái ghế mới vừa vặn với tư thế ngồi của mình hơn, về một bể cá đủ rộng cùng những con cá anh sẽ tự mình chăm, về việc anh sẽ kiếm cho ra bằng được một ngôi nhà mới vừa đúng với ý mình, đủ rộng rãi thoáng mát, cùng lớp sàn nghiêng về màu gỗ ấm nhiều hơn; không còn giống gì với ý định về đá cẩm thạch mà anh từng ao ước rất lâu trước đây nữa; và bằng cách nào đó, Seungkwan lại có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng hình mình tồn tại trong chốn tâm tư kín kẽ đáng lẽ là diệu vợi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro