hãy hỏi liệu nàng có hối hận? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tựa lấy từ một dòng của một bài thơ (tựa là Trái Tim Bốc Cháy, của Louise Glück), tất nhiên là không quá liên quan gì đến nội dung của fic, nhưng chỉ là khi đọc xong bài thì tự dưng mình lại tìm ra được động lực để viết, để rồi muốn viết ra thứ gì đó...

Seungkwan nghe phong thanh đâu đó giữa những hành lang trường, rằng ai đấy đã tỏ tình với Jeonghan. Trong tâm trạng mờ mịt không nghĩ ra được gì thêm, cậu liền bỏ đi trước, chẳng màng ở lại lắng nghe. Cùng khối? Hay trên, hay dưới? Một người trong vòng bạn bè của anh? Một người anh không biết? Một người cậu biết? Vài câu hỏi sượt ngang qua thật nhanh trong dòng suy tưởng của Seungkwan, lặng lẽ mà cũng thật đột ngột vùi sâu vào trong lòng cậu thứ cảm giác đắng nghét không tưởng.

Cậu thấy mọi thứ trước mình như tối sầm lại, và hai chân thì lại loạng choạng tiếp bước về phía phòng học. Càng nghĩ Seungkwan lại càng cảm thấy vô lý, kể cả khi trái tim của cậu đang nghẹn ngào đến phát khóc, thì bằng cách nào đó, giọng nói của lý trí lại rõ ràng hơn cả, dường như chúng đang thì thầm với cậu: mày không có cái quyền đó. Và cậu đã đáp lại nó rằng là, đúng, đúng thế, tao có là gì với người ta đâu để mà buồn mà khổ? – như một cách để trấn an tâm trạng rối loạn hơn mức cho phép lúc bấy giờ của bản thân. Giả sử như anh có đáp lời người ta bằng hai chữ đồng ý đi, thì đó cũng không phải chuyện của cậu để mà biết, để mà nhúng tay chúi mũi vào. Anh nên có hạnh phúc của riêng anh, một thứ hạnh phúc chẳng liên quan gì tới cậu. Chẳng nhằm nhò gì, và khi đó, những gì cậu nên làm là thầm mong cho anh được thứ mà anh xứng đáng với, chứ không phải sự ghen ghét hay buồn bã. Còn ở trường hợp ngược lại, giả sử như anh có buông lời từ chối, hay xin lỗi, hay bất cứ thứ gì với ý nghĩa tương tự đi; thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bản thân cậu vẫn còn cửa để mà xen vào.

Đúng là tương tư thì vốn chẳng có gì ngoài đau lòng mà, từ lâu người đời đã đồn thế rồi, và giờ thì đã đến phiên cậu nhận hết tất thảy hỉ nộ ái ố thứ cảm giác oái oăm ấy mang tới. Hân hoan thì có, vô số là đằng khác, hân hoan chỉ vì một nụ cười nhoẻn khi anh nhận lấy chai nước cậu vừa mua, hay một vài câu chào thăm hỏi giản đơn chưa từng kéo dài được hơn mười câu khách sáo; nhưng đau lòng lại gấp bội. Seungkwan thầm nghĩ. Vừa muốn xông ra trước anh, nhưng cũng vừa muốn nuốt sâu nuốt sạch tất cả xuống đáy chỉ vì sợ thứ tình cảm đáng ghét của mình sẽ khiến anh phiền lòng. Tại, hãy nghĩ thử xem, làm sao có ai cư xử bình thường được khi nhận ra hậu bối cùng câu lạc bộ với mình thật ra từ đó đến giờ lại nghĩ về mình theo một hướng khác? Có khi Jeonghan sẽ phải cố tỏ ra thận trọng trước cậu, rối bời phân tâm giữa việc nên an ủi cậu rằng chẳng sao đâu mà rồi thẳng thừng nhấn mạnh là anh ổn vậy nên em đừng lo lắng là mọi chuyện sẽ thay đổi; hay rốt cuộc nên im lặng mặc kệ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra – trong khi sự thật rõ ràng lại là anh đang cảm thấy phiền hà bởi thứ cảm tình quái gở của cậu.

Seungkwan biết rõ anh sẽ thế. Anh sẽ luôn luôn thế. Anh lo lắng về cảm xúc của người khác, sẵn sàng ngồi xuống giải quyết từng hiểu lầm một, chủ động giúp họ gỡ rối những rối bời trong tâm tư; kể cả khi chúng không phải nghĩa vụ của anh, nhưng đến cuối thì anh vẫn biết, từ đó cũng không ngăn được mình lại mà cảm thông với đối phương – mà cậu thì lại không cần đến lòng tốt của anh, nhất là khi trong cậu chẳng còn gì cần được hiểu thấu.

Lớp kết thúc thì Seungkwan liền chạy đến chỗ anh Jihoon như một bản năng, chẳng ngăn được bản thân oà khóc thầm trong lòng, lại chậm chạp mà nghĩ nếu không có anh ở bên hỏi chuyện ủi an thì có khi cậu đã gục ngã hoàn toàn trong cái hố thỏ của mình. Jihoon khác xa cậu, nên đó có thể là vì sao Seungkwan mới nhất quyết chọn đặt hết mọi niềm tin vào anh. Anh trầm tính, khách quan hơn những chuyện xoay quanh cảm xúc, luôn biết cách quản lý cho thật tốt từng xúc cảm tránh làm phiền đến người xung quanh. Nhưng điều mà Seungkwan sợ hãi nhất vẫn đến, khi anh suy tư một hồi lâu chỉ để phán đúng một câu, thế thì em đi tỏ tình với anh ấy đi.

Quá quắt, Seungkwan im ỉm ngậm chặt lấy suy nghĩ đấy, hòng không cho trốn thoát, nhất là khi em đã tin tưởng vào lý trí của anh đến nhường này còn gì. Rồi điều duy nhất cậu có thể thổ lộ ra là, tại sao phải thế chứ. Họ bước vào một quán nướng, gọi thịt ba chỉ, nạc vai với bạch tuộc sống; rồi khi nhìn thấy khói nồng bay ám lên quần áo lên mặt mình, chẳng hiểu sao Seungkwan lại thấy mắt cay nồng hơn, hai tay vô thức lại đưa lên trước mặt mình, chầm chậm mà cũng rõ ràng xác nhận sự tồn tại của nỗi uỷ mị đang hoành hành trong lòng đấy.

Jihoon hỏi, tại sao lại khóc rồi, tay anh vươn ra vỗ lên vai cậu vài cái; cứ như rằng vô tình lật mở công tắc bí mật sâu kín gắn liền với tuyến nước mắt trong cậu, nước mắt Seungkwan có muốn cũng ngừng rơi. Anh không buông lời phán xét như anh luôn làm, không im lặng cũng không bày ra chuyện khác để nói. Có gì đó khang khác về anh của hôm nay bỗng lại khiến Seungkwan âm thầm nhận ra sự khác biệt giữa mối quan hệ của hai người, tự hỏi có phải là vì hôm nay chỉ còn lại mỗi mình anh với cậu không, thiếu đi Wonwoo, Seokmin hay Chan không, nên anh mới phải cố gắng tiếp chuyện như này – mặc kệ mọi thứ dù chúng có ngu ngốc đến bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Seungkwan lại không ngăn được mình mà nhoẻn cười, bèn nuốt vội mấy cơn sụt sịt xuống mà nói ra mấy chữ ngắc ngứ, ngẩng đầu lên lại chỉ để đối diện với anh, chuyện này có phải nực cười lắm không.

Chuyện gì chứ, anh hỏi.

Thì, ai tự dưng lại khóc vì phân bua giữa tỏ tình hay không tỏ tình đâu. Seungkwan chu môi lên, giờ chỉ thấy sao mà mình vội vàng ra nước mắt quá, trong khi mọi chuyện rõ là vặt vãnh. Cậu vội nói thế, nhưng ở giây tiếp theo thì lại liền thấy hối hận, nghẹn ứ ở ngay tim, như thể đấy là một lời bội phản đối với những gì cậu đáng lẽ ra nên nói thay.

Jihoon lấy một cốc mới cho cậu, rồi đổ đầy vào đấy những gì còn sót trong lon coca cũ; trong lúc đó còn nhanh nhẹn giơ tay quắc nhân viên cho thêm hai lon coca diet; rồi anh gắp thêm vài miếng thịt vừa chín vào chiếc đĩa trước cậu, thêm rau cải thêm hành tây, miệng buông lời nhắc nhở, em ăn đi đã. Xong xuôi đợi Seungkwan cho thức ăn vào miệng thì anh mới quay trở về chuyện cũ, ánh mắt trên khuôn mặt anh dịu đi, và anh cũng không còn nhoẻn cười ở khoé môi nữa, nhưng Jeonghan, anh ấy là người mà em yêu quý mà.

Seungkwan chậm rãi nhai miếng thịt; nước mắt cậu cũng khô đi khi đấy, và bụng cậu không còn cồn cào như trước. Cậu thấy mình tỉnh táo hơn trước, dù chỉ một chút, đầu mình thoáng hơn, và nỗi sợ hãi vốn gào thét như biển sóng ngoài xa giờ cũng lặng đi.

Em đã luôn yêu quý anh ấy. Seungkwan lau đi nước mắt ở khóe mắt trái mình, dùng cổ tay áo thấm những vệt đã khô còn vương trên má.

Anh biết, Jihoon đáp, em luôn kể thế với anh mà.

Em yêu anh ấy, Seungkwan chậm rãi bắt đầu, như cách em yêu bóng đá vậy. Em thích cái việc được chia sẻ tình yêu đối với thể thao cùng một ai đó, sánh vai cùng ai đó, đam mê và sống hết mình vì một lẽ. Cũng là cùng ai đó. Em đã yêu bóng đá như thế đó, nên Jeonghan lại càng khiến em cảm động hơn khi anh ấy cũng yêu bóng đá y hệt em. Seungkwan ngậm ngùi, càng nghe bản thân nói ra, cậu lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi ban đầu cũng mình cũng thật vô lý. Tình yêu này sẽ làm anh phiền lòng, đây là sự thật, nhưng mong muốn của cậu chẳng phải cũng lẫn xen với lòng ngưỡng mộ sao? Mà một ý niệm cao cả như thế thì đâu thể nào lại có thể nói qua loa được? Giả sử có giấu nhẹm hết đi chăng nữa, thì đáng lẽ ra cậu cũng nên nghĩ về nó theo một hướng tích cực hơn, tốt lành hơn mà nó xứng đáng với. Chẳng phải thế mới là thứ tư tưởng nên được vinh danh sao – thay cho những cái méo mó và đầy huỷ hoại sẵn có mà cậu đã luôn mường tượng về tình yêu này sao?

Nhưng em vẫn không biết nên làm gì, Seungkwan nói tiếp, để anh ấy có thể hiểu ra được lòng em cả. Em có thể nói rằng, em yêu anh, em thích anh, em ngưỡng mộ anh và những gì anh đã luôn làm cho em; cậu thốt lên từng câu một với tất thảy tình cảm cậu có thể gom góp được thành nếu như có được cơ hội được trước Jeonghan, nhưng ngay sau đó, một cảm giác trơ trọi dội ngược về đầu như muốn táng cho cậu tỉnh ra, và Seungkwan liền chất vấn bản thân mình – nhưng sau tất cả, dù có ra sao, thì lại vẫn là tỏ tình, vẫn sẽ phải bị quy chụp về thành tình cảm nhăng nhít tương tư vu vơ sáng rung động chiều vô cảm như người dưng nước lã với nhau. Rồi lỡ như anh ấy nghĩ đây chỉ là cảm nắng nhất thời, cảm nắng mỗi mình vẻ bên ngoài của anh, hay là vì một hành động quan tâm? Lỡ như anh ấy cho rằng em đã yêu anh ấy chỉ vì đơn thuần đấy là tình yêu nông cạn, kiểu như thấy bạn bè mình tỏ tình nên em cũng tỏ tình theo, chứ vốn chẳng màng đến những điều khác thuộc về riêng anh – thì sao đây?

Còn em, rõ ràng là em đã yêu anh ấy bằng cả sức lực và tâm trí của em; rồi Seungkwan nốc thật nhanh cốc nước, nuốt trôi cái khàn cái đau không mong muốn trong họng mình.

Nhưng Jeonghan thì sẽ không như thế, Jihoon từ tốn nói. Anh nhìn cậu bằng một cảm giác thấu cảm.

Không đúng, anh sẽ không thể hiểu đâu. Seungkwan chối bỏ. Em biết anh ấy sẽ thế mà, em đã luôn ở đó cạnh anh ấy để quan sát anh ấy rồi.

Nhưng anh cũng biết Jeonghan mà. Jihoon giãi bày, và đến lúc Seungkwan mới ngớ ngờ nhận ra một điều. Anh còn biết Jeonghan trước cả em nữa mà.

Nhưng em không thể tin vào chuyện ấy được. Đến chết cũng không.

Vì sao.

Cậu chẳng biết nữa. Em cũng không biết nữa, cậu đáp ngay trong một hơi, em thực sự không biết gì cả, và em sợ hãi điều đó, em sợ hãi chính cái việc đấy; tay run rẩy, rồi vì bất lực mà xếp lên mặt bàn, trở thành chỗ tựa cho trán mình. Cậu lí nhí, một ai đó đã tỏ tình với anh ấy ngày hôm nay.

Anh nghe Soonyoung kể rồi. Jihoon gật gù.

Và em đã sợ hãi điều đó. Seungkwan bối rối, không biết nên nói tiếp hay không, nhưng cái lạnh bất chợt dọc sống lưng đã trở thành một hành động thúc đẩy cần thiết. Không phải là vì sợ ai đó sẽ đến cướp mất, ai yêu anh ấy chẳng được, và anh ấy yêu ai chẳng được, mà điều em sợ nhất lại là: lỡ như Jeonghan không bao giờ nghĩ về em theo hướng đấy thì sao? – Lỡ như, giả sử em có tỏ tình đi, và anh ấy nói lời từ chối – chỉ vì em đối với anh ấy vốn chẳng xứng đôi, và chẳng có gì về em là đủ tốt để có thể dùng làm chứng minh? Thì, em nên làm gì? Và, em có thể làm gì đây? Em muốn hiểu điều đó, em thực lòng muốn thế, nhưng không hiểu sao trái tim em lại cứ nhói đau mãi.

Jihoon à, em thì làm gì có đủ dũng khí để đối diện với nỗi đau đó đâu, Seungkwan chỉ dám nghĩ; có thể vì lý do này mà cậu mới nhất quyết bỏ trốn thật xa chứ chẳng dám chấp nhận, dù có tò mò đến mấy, cũng không thể dừng lại nghe hết câu chuyện tỏ tình của anh ấy. Cậu dự tính sẽ ngẩng đầu lên trở lại, nhưng vì cơn mụ mị đầu có mà chẳng thể biết nên thể hiện trước Jihoon bằng nước mắt hay nụ cười.

Seungkwan à.

Vâng.

Jeonghan sẽ đến đây, để đón em về. Vậy nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro