hãy hỏi liệu nàng có hối hận? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov của Jeonghan, trên timeline thì sự kiện này xảy ra rất lâu về trước. đâu đó tầm 2-3 tháng trước (1)

Jeonghan vốn không nghĩ quá nhiều về những lời tỏ tình; dù sao anh từ trước tới giờ cũng đã thế sẵn. Từ lâu đã quen thuộc với những lời tỏ tình, xen lẫn là những lần tiếc nuối vì không thể đáp trả lại tình cảm của đối phương – nhưng anh có thể làm gì được hơn cho họ đây. Sâu tận đáy lòng, Jeonghan chẳng quá hài lòng với việc phải đứng ra trước họ như này, còn tâm trạng trầm uất theo từng phút từng giây một khi lời khước từ rõ rành mạch từ mình đã được nói cho hết ra, rồi thấp thỏm tự hỏi liệu họ có thực sự chấp nhận chúng một phần nào hay chưa – hay rốt cuộc họ sẽ đáp lại anh bằng nước mắt, bằng một cơn nóng giận chớp nhoáng? Mỗi người một phản ứng riêng, và điều Jeonghan sợ hãi nhất lại là việc mình từ đầu đã chẳng biết soạn cho đủ lời từ chối dễ nghe. Anh không tin là mình lại giỏi ăn nói đến như thế, theo như lời Seungkwan luôn thẳng thắn nói ra với anh, bởi sự thật là, nếu anh cẩn thận với câu từ của mình hơn, thì có lẽ những cái ý định về tỏ tình kia đã không được hiện thực hóa ngay từ ban đầu rồi.

Nhưng, nhưng. Con người mà, Jeonghan tự vấn bản thân sau không biết bao lần, họ sẽ luôn chủ động làm những điều họ tin là khả thi. Và điều này đồng nghĩa với việc anh đã cố gắng không đủ trong việc thể hiện mong muốn của mình ngoài mặt, bởi đâu phải thứ gì cũng là từ thinh không mà thành, từ ngẫu hứng mà ra.

Soonyoung trách đi trách lại mỗi khi Jeonghan xuất hiện trước cậu để tìm kiếm một vài lời khuyên, và cậu luôn nhấn mạnh như này, anh quá tốt, suốt ngày bận tâm đến cảm xúc của người khác như này thì người khổ hơn thế nào cũng là anh thôi, chứ không phải bất kỳ một ai khác.

Thành ra anh mới nói như này, rằng, chẳng phải đây cũng chấp chứa một phần lỗi từ anh sao.

Seokmin thì đáp, nhưng cũng đâu còn cách nào dễ dàng hơn đâu, là em thì em nghĩ mình cũng phải làm y chang anh giờ thôi.

Jeonghan chỉ biết tự nhủ, rằng anh muốn điều này hơn hết mà. Tình yêu là đau đớn và nuối tiếc: anh rút ra được sự thật này sau bao nhiêu bộ phim, sách truyện, và những lời thủ thỉ người ta hay căn dặn nhau về khoảng thời gian này, và tình yêu thời cấp Ba dường như đều từa tựa nhau ở phương diện đó: chung cùng một sự tủi thân, như thể bản thân chưa đủ để được chấp nhận; nhất là khi tình yêu cấp Ba phần lớn đều đem theo chút ngưỡng mộ, và thậm chí đối với một số người, tình yêu lại còn là tia sáng hy vọng nhỏ nhoi trước ngưỡng cửa đời mờ mịt mang tên hai mươi kia. Vậy nên, nếu giờ anh cẩn thận hơn đi, lỡ đâu anh có thể làm cho vơi bớt đi cảm giác suy sụp đó thì sao?

Jeonghan đã nghĩ về chuyện này hàng trăm hàng nghìn lần, mong chờ vào một hướng giải quyết nào khác, mong chờ cho ý chí của anh vì mệt mỏi mà ôm đầu quay ngoắt bỏ đi. Nhưng trái tim anh từ đó đến giờ chỉ biết được nhiêu đó, đoạn kim trên la bàn của lý tưởng của anh sau cùng thì đã luôn im lìm bất động ngay tại ngã rẽ đó, mong cầu cho người xung quanh anh đừng trải qua thương tổn. Mà, nhất là từ anh.




".... Và anh thì đang hành xử như một đứa trẻ." Seungkwan nói thế với anh vào một chiều nọ, không chần chừ mà thêm vào một cái lườm nguýt, "Jeonghan-ah. Anh ích kỷ với người ta quá đấy."

Jeonghan chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười, một cách mù mờ và gượng gạo. Anh nhíu mày, mà vội đưa ngón tay mình lên ngay trán hòng nhắc nhở bản thân thư giãn, nhưng trên thực tế, anh có thể nhận ra nhịp đập rõ vành vạnh của tim mình (mà thứ này thì đời nào giấu vội được đây), nên anh đành hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, cầu cho con tim mình ổn định lại trước khi não anh lại ngông cuồng nghĩ xoáy quá sâu vào vấn đề. Nửa ngờ nửa tin vào lời nói của Seungkwan, miệng Jeonghan mở ra, cố nặn ra từng lời một tự nhiên nhất có thể, "em nghĩ thế thật à."

"Chứ sao nữa...?"

Giọng điệu của đối phương vẫn chắc nịch như trước, không thể hiện một dấu hiệu nào quá rõ ràng cho thấy đây chỉ là một thứ suy nghĩ vu vơ. Jeonghan âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh sang một hướng vô định xa rất xa khỏi đây, có thể là bãi cỏ cách chỗ họ ngồi chưa đến năm sải tay ngay sau lưng Seungkwan, hay cánh cửa dẫn vào một cửa hàng tiện lợi sau đó nữa, hay— Jeonghan chưa quá rõ về tâm tư của mình lúc bấy giờ, ngoại trừ sự né tránh bất chợt này. Anh thở dài, mãi mới nảy được ra một lời đáp thật lòng, thay cho những câu chữ xa cách anh luôn thốt lên mỗi khi vô tình rơi vào cơ chế tự lái đặc thù.

Jeonghan suy ngẫm. Anh đã có thể nói, "em không hiểu đâu", rồi kết thúc chủ đề trò chuyện ngay đó; hay, chẳng hạn thôi, một cách mất kiên nhẫn như anh vốn hay thế mỗi khi Seungcheol hay Jisoo thích hỏi đi hỏi lại mà chẳng biết điểm dừng, như chiếc đĩa thu bị xước mà gây vấp đĩa nghe đến bực bội: em thực sự không hiểu đâu, nó khó lắm, thực sự là khó lắm đấy, rằng nếu được thì anh đã làm từ lâu rồi. Nhưng anh đã không, kỳ quái thay.

Thay vào đó, anh nói:

"Seungkwan-ah, nhưng anh—"

Jeonghan khựng lại chưa đầy nửa giây, thế mà anh lại tin rằng mình đang phân vân quá lâu trước ánh nhìn dò xét của cậu.

"—Anh không hiểu."

Ba chữ anh cần, quá ngắn và quá mơ hồ, chẳng gần được sự thật mà Jeonghan muốn thổ lộ được bao nhiêu, chưa quá ba giây; nhưng không hiểu sao chúng lại có cảm tưởng như đã ngốn đi gần hết một đời người nhanh chóng thế.

"Nếu sự thật là vậy, thì anh không có ý đó đâu. Nhưng anh không hiểu là làm cách nào mà những điều anh làm lại bị xem là ích kỷ được. Ý anh là..."

"Ý anh là?"

Seungkwan đợi chờ. Nhưng anh phủi tay đi rất nhanh chóng, lắc đầu nguầy nguậy. Đuôi mắt Jeonghan lại cụp xuống, vì một nỗi mặc cảm đang cựa mình rất khẽ trong tiềm thức anh.

"Không— không có gì đâu. Em cứ nói điều em muốn đi."

"Em đang nghĩ là như này đây," Seungkwan tằng hắng, tông giọng giờ đây có phần cao hơn trước dù không quá đáng kể, "Là anh đang coi thường người ta."

Hình ảnh của chàng trai lớp dưới – cũng là người đã tỏ tình với anh chiều qua, trước thời gian hoạt động câu lạc bộ chẳng được bao lâu – lại hiện về trong đầu Jeonghan. Anh nghĩ kỹ về nét mặt của cậu ấy, cái nỗi tiếc nuối bất chợt ấy khi anh vừa nói lời xin lỗi lẫn vào với cảm ơn, rồi khi anh vỗ vai người ta. Cậu ấy không khóc, hay trách mắng, mà chỉ bảo anh là chẳng sao cả, cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho cậu ấy như này. Jeonghan kỹ lưỡng tua thật chậm, nhưng chẳng một lần anh cảm thấy như mình đang coi thường người ta cả. Ngượng nghịu có, hối lỗi cũng có; chúng đều là xuất phát từ cảm giác bất lực, tự biết là bản thân đã có thể làm gì hơn, nhưng sau cùng lại không thể ra tay thực hiện.

"... Coi thường? Nhưng anh lại không hề— Không, ý anh là, như anh đã nói đấy,"

Seungkwan nhíu mày.

Giờ khi nghĩ lại thì anh cũng tin là nó có lý, những lời mà Seungkwan đã nói ra đấy, bởi dù sao sau khi cậu trai nọ chưa đi được bao lâu, thì Seungkwan đã tiến tới chỗ anh đứng rồi quàng vai cười đùa nhắc nhở anh nhanh chân kẻo lại trễ giờ luyện tập. Có lẽ cậu đã chứng kiến vụ việc khi đó, từ đầu đến cuối, để rồi biết được thêm điều gì đó mà chính bản thân anh còn không thể. Dù sao về khoản trực giác mà nói, Boo Seungkwan cũng hơn anh nhiều.

Như nhận ra điều gì đó, Jeonghan cúi gằm mặt, chỉ dám lầm bầm. Không cãi, không thanh minh, chỉ đành giấu cái suy nghĩ ban đầu đi mà cẩn trọng lắng nghe.

"Anh trông... như thế sao? Th- Theo góc nhìn của em thôi ấy?"

Jeonghan chầm chậm đưa tay lên, vuốt tóc mình ra sau. Ngẩng đầu, nhưng không ngay lập tức quay về với tầm mắt cũ – đâu đó ngay vai trái chiếc áo khoác của Seungkwan – mà dừng lại trên bàn tay đang bọc quanh ly americano. Tay cậu như bị mắc kẹt đơn độc trong một tư thế duy nhất, không nâng lên cũng không buông ra; và cùng lúc khi đó, Jeonghan có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ Seungkwan, cùng hành động gật đầu rất khẽ, thoáng đâu là cảm giác tựa hồ mong chờ, như là chờ mong gì thì Jeonghan chưa thể hiểu được ra.

"Nó không phải là vì em không hiểu gì. Còn ngược lại là đằng khác. Em hiểu hết mờ." Cậu đột nhiên đổi sang thành một giọng điệu nhẹ nhàng, bớt nghiêm nghị hẳn đi và mang nhiều ý đùa giỡn hơn. Jeonghan chỉ thả lỏng vai mình ra, nhưng vẫn chăm chú dõi theo từng chữ một. "Em biết là anh có ý tốt, nên nói là đang coi thường thì cũng không phải đúng hoàn toàn-..." Seungkwan ngân dài chữ cuối ra, chỗ lại vấp; Jeonghan thầm đoán là vì cậu chưa thực sự nghĩ qua vấn đề này quá kỹ càng, và điều này khiến anh nhẹ nhõm hơn đáng kể. "Chỉ là- em đang nghĩ- chỉ là giờ nếu anh thử nghĩ như này đi, rằng nếu anh có từ chối họ, một cách nhanh gọn: không, sau đó là tôi không có hứng thú, rồi sau đó chêm thêm một câu xin lỗi đi. Thì, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Với họ?"

Tin rằng đây không phải một dạng câu hỏi tu từ, nên Jeonghan đành gom lấy hết dũng khí mà đáp:

"Họ, sẽ thất tình?" Rồi anh nhanh chóng thêm vào trước khi cậu kịp tiếp tục, "Đau buồn?"

"T— Đúng. Và, cũng đúng." Mắt Seungkwan mở to ra trong chốc lát, câu nói lạc mất một nhịp, dường như là vì bất ngờ trước phản ứng của anh. Nhưng cậu cũng nhanh chóng tìm được nhịp điệu ban đầu, lặp lại ba chữ vừa rồi như một cách để bắt đầu, "Cũng đúng. Nhưng nó đâu phải là... quá tệ đến mức đấy? Tổn thương vì thất tình là lẽ đương nhiên, nhưng anh cũng đâu thể nào... đi ngược lại hoàn toàn với điều này được, cũng đâu thể nào bảo vệ người ta thế này được. Trong khi anh đâu biết người ta thật sự cần gì. Rồi giờ thì, khi anh cứ tiếp tục làm thế này với họ," Câu chữ trôi mạch lạc, và giờ đến lượt Jeonghan lại thành người chẳng thể cất nổi một tiếng. Anh nhìn chăm chăm vào đối phương, mọi thứ bên trong anh như điên đảo khi từng lời cậu cứ thế ngấm dần vào dòng suy nghĩ. "Nó cứ có cái kiểu như là anh không thực sự tin người ta ấy."

"Tin... người ta?" Jeonghan như bị lạc giọng đi, khó khăn trong việc tìm kiếm cho mình một chuỗi con chữ phù hợp để xếp thành một câu hỏi đầy đủ nghĩa ý.

"Anh có thể lo. Nhưng anh đâu thể lo lắng hết cho tất cả phần của họ được, đúng không? Cẩn thận là tốt, nhưng giờ anh lại nghĩ sâu vào nó quá, đâm ra lại trông như anh không tin tưởng người ta vậy ấy."

Jeonghan điếng người, lặng câm. Anh cảm thấy tự ái, nhưng sau cùng thì anh vẫn công nhận là nó đúng.

"Anh phải cho họ quyền được quyết định xem là nên khóc lóc hay trách móc, buồn bã trong bao lâu, trong độ ba ngày, hay một tuần, hay thậm chí là cả tháng - thì đó vẫn là chuyện của riêng họ. Và anh không nên can thiệp vào điều đó, bằng bất cứ giá nào."

"Jeonghan. Hiện giờ, anh đã làm tốt phần mình rồi." Seungkwan có lẽ là đã nhận ra, nên cậu vươn tay mà đặt lên vai phải anh, xoa lấy ủi an. "Độ tầm ba năm đi, sẽ không có một ai lại nghĩ về anh theo hướng buồn khổ đấy cả. Có đau lòng thì đến cuối, họ vẫn sẽ nhớ về khía cạnh tốt đẹp của anh mà họ đã phải lòng với mà..."

Khi đó, vừa kết thúc câu xong, những gì còn lại trên gương mặt Seungkwan chỉ là một nụ cười vương chút buồn khổ. Và Jeonghan có cảm tưởng như là chúng đang hướng tới anh, nhưng đến cuối, anh vẫn không thể hỏi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro