(đêm mưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trong vô số cái plot ngăn ngắn mình viết nói về chuyện YoonBoo lén hôn nhau rồi vờ như chẳng nhớ gì ngày hôm sau bởi vì lúc này họ chưa phải người yêu của nhau.

ây dà, thích họ muốn khùng rồi. mong là mọi người cũng yêu YB.

Yoon Jeonghan từng làm thế với cậu. Anh đã từng hôn cậu vào một đêm trời mưa rả rích, khi miệng anh đang còn nồng trong hơi cồn. Và Seungkwan vẫn có thể mường tượng được rõ ràng khung cảnh của khi đó, lẫn vào với từng đợt xúc cảm cuồn cuộn xoáy sâu vào tim cậu.

Khi đó, anh mếu máo. Cũng không phải điều gì quá nghiêm trọng, một ngày thứ bảy thông thường không một lịch trình nào, tự dưng anh uống những lon bia cũ vốn chưa tìm được dịp tử tế đến say, rồi lại giật mình khi nhận ra bản thân đã không còn trẻ nữa. Mắt Jeonghan không nhoè ướt, cũng không sụt sịt, nhưng Seungkwan vẫn nhận ra hai dòng nước mắt trong ánh nhìn mông mênh của anh. Và Jeonghan đã nhìn cậu theo cách đó, xuyên suốt buổi tối hôm ấy, không cần đến một lời giải thích nào quá rõ ràng, thì Seungkwan vẫn biết mình phải tức thì ngồi xuống mà vòng tay qua vai anh mà ôm lấy.

Vì không khóc nên mắt Jeonghan cũng chẳng đỏ hoe, thay vào đó, mà lại trở nên nhợt nhạt và lạnh ngắt khi cậu vừa vươn tay xoa lấy hai má anh. Jeonghan trông hoảng loạn đúng ngay một thoáng, sau rồi lại ngoan ngoãn mà dựa vào lòng bàn tay cậu.

Anh thì sắp tới lại hai chín, và sinh nhật hai sáu của cậu đã qua từ lâu rất lâu rồi. Jeonghan trầm ngâm thật dài. Và Seungkwan cũng chỉ đành ngậm ngùi mà ậm ừ, chẳng biết phủ nhận sự thật này theo cách nào khác.

— Thật bất công. – Anh nói. Định nắm lấy tay cậu rồi đẩy ra, có vẻ vậy, để uống tiếp. Nhưng đến cuối vẫn buông lơi, trong khi đôi mắt vẫn lén nhìn sang những lon bia đã bị Seungkwan gạt sang góc bàn. — Phải không, Seungkwan? Thời gian thật bất công với chúng ta mà. Đúng không?

Khi cậu gật đầu, thì anh đã cười ngay thành tiếng, mắt như nhắm hờ lại. Lúc này, thay cho cái vẻ xa xăm mà cậu đã thấy lúc trước, Jeonghan lại trông như đang yên lặng mà say ngủ.

Trước khi anh lắp bắp thêm vài chữ.

— Anh hôn em được không?

Rồi chẳng biết nên đáp bằng câu từ nào, nên Seungkwan đã gật đầu. Thế là Jeonghan liền nắm lấy vai, thử hôn lấy cậu. Môi anh khô, không đạt được đến độ phải tróc thành vảy. Đó là những gì Seungkwan có thể cảm nhận được khi cậu chợt liếm lên môi trên của anh, cũng không phải điều gì khiến cậu phải nhíu mày. Nên nụ hôn nọ lại kéo dài hơn, sâu hơn những gì cậu từng mường tượng.

Seungkwan không đẩy được anh ra, và anh lại lấn tiếp tới. Hết môi rồi lên chóp mũi, lên mắt, trán, rồi dọc theo sườn mặt mà cố lướt tìm đến cổ – nơi đâu trên khuôn mặt cậu đều có dấu vết của anh: của mùi bia, và mùi dâu tây còn thoang thoảng trên da trên tóc anh. Cho đến khi—

Cho đến khi Jeonghan như chạm đến giới hạn của chính mình, rồi anh bật khóc. Âm thầm trong hõm cổ cậu, từng giọt nước ướt nhèm lên vai áo của Seungkwan. Anh có cảm tưởng như mình sẽ gục ngã ở ngay đây mất thôi, Jeonghan thì thầm thế, trong đổ vỡ và mệt nhoài. Và những nụ hôn cũng hoàn toàn dứt bỏ ngay đó, không bao giờ được nhắc tới trong cuộc sống thường ngày của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro