thư gửi người lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mong anh sẽ đọc hết những dòng này.

Em tự hỏi lúc này anh còn suy nghĩ gì về em không, khi em đã xa. Vì biết gần như tất thảy về thói quen của anh nên thay vì ném ra trên bàn làm việc anh, mặc kệ, nắn nót viết hai chữ từ biệt cùng tên mình bên trên bì thư; hay còn tốt hơn nữa, không gấp và tuỳ tiện bày mọi thứ ra trước ánh sáng; thì em lại chọn kẹp vào một quyển sổ ghi chú của anh. Là quyển cũ đấy, không phải thứ gì khác, chỉ vì bên trong vẫn còn mấy bài thơ hồi đấy anh viết tặng mà em rất yêu. Ngay trong những trang đầu, với một bên mép rơi ra khỏi những lề giấy, chỉ cần mở tủ ra—nếu anh có mở tủ ra như anh luôn làm mỗi cuối tuần đấy khi rảnh rỗi—là anh sẽ thấy mọi thứ ngay. Em cũng đâu cần phải làm thế, nếu em đã quyết bỏ rơi anh, nhưng em sợ—Anh hiểu điều ấy mà, phải không anh—Sợ rằng chẳng còn gì trên đời này có thể đủ rõ ràng cho anh nhìn ra nữa. Kể cả việc em đã rời khỏi cuộc đời anh đấy.

Em có phải hồ đồ quá không, khi dám đinh ninh với bản thân rằng mình có thể hiểu được anh? Em thấy mình vẫn nhớ được kha khá thứ, nhiều hơn tất cả những gì mà con người khác có thể biết về anh. Em vẫn nhớ cảnh ngày ngày anh thức dậy, bên trái giường, bên trái em, hôn lên má em và em ngủ tiếp đi. Anh luôn thế. Bảy giờ bốn mươi chín phút mỗi sáng, luôn luôn ở ngoài bếp, bất động đứng chờ cho bình nấu nước vừa cạch một tiếng chuẩn bị cốc cà phê của mình. Anh luôn đảm bảo mình phải có thứ gì để ăn sáng, không phải chỉ bỏ bụng cho qua bữa và chờ đến trưa, em biết rõ anh, anh luôn muốn mình phải có một bữa ăn sáng đủ đầy. Vitamin em mua cũng chẳng quên, nên đó là điều em thích nhất về anh. Em nhắc, và anh luôn lắng nghe, chẳng nói em lo lắng quá đáng. Em đã nghĩ, tụi mình sống tốt thế, hoà thuận thế, chắc có khi cũng là tri kỷ của nhau không chừng. Tri kỷ. Đến cả ông trời cũng không tách rời được đôi mình.

Nhưng em đã sai. Hoá ra chúng mình lại là hai người, trên hai con lối, em rẽ phải mà anh sang trái, chỉ vì chưa đến lúc phải nắm chặt tay lái này xoay đi nên mới lầm tưởng hai đứa thành người chung đường. Em đã biết anh đến thế, vậy mà, không bao giờ đủ để em biết về trái tim kín đáo của anh. Lẽ nào anh đã luôn phòng thủ nó cẩn thận trước em, và những gì trước đó chỉ là một phần thi thử quá cơ bản anh tự thêu dệt thành, chỉ vì muốn lừa gạt em? Chỉ vì em là hạng người đó đối với anh, cả tin quá đáng, lúc nào cũng hết mình nên mới dám đặt điều hết lên anh, cho rằng anh cũng đang hết mình theo cách tương tự?

Chuyện gì cũng đâu ra đó rồi. Em biết cả, nên lần này không phải là giận hờn đôi hồi rồi lủi thủi về với vòng tay anh đâu. Và anh cũng không nên trông ngóng vào cái khả năng đấy làm gì. Em đã thấy anh của ngày hôm đó, tay trong tay và hôn một người nào đó mà chính em còn không rõ. Thậm may mắn làm sao, bởi vì nếu là bạn bè chung thì có khi em đã đau đớn hơn rồi. Nói em nghe đi, bao nhiêu ngày rồi, anh đã qua mặt được em nhiêu ngày rồi. Anh không phải kiểu chóng chán trong tình cảm, sự nghiệp thì có, nhưng tình yêu của anh lúc này cũng phải chăm bẵm nhiều năm thì mới dám nảy nở. Vài tháng, hay gần cả năm, hay suốt cả tám năm nay hai đứa tụi mình yêu nhau, thậm chí còn nhiều hơn cả thế giới nho nhỏ mà em đã nuôi nấng và trao hết cho anh?

Em mệt mỏi rồi. Em hết điều để nói với anh rồi. Nên em đã viết, em chẳng biết phải thanh minh tử tế thế nào ngoài đôi ba câu xin lỗi bẽ bàng, lẫn dòng thư giận dữ và đau lòng này. Đây chính là ván cờ cuối, thứ mà em đã chọn cược hết tình yêu và hy vọng này vào. Dù anh không chọn hồi âm, thì em cũng sẽ nhận về cho mình một lời đáp chắc chắn thôi. Dù là nỗi bàng hoàng tuyệt vọng hay tâm tư chẳng màng trời màng đất đáng sợ của anh, em cũng không tài nào đắn đo được. Anh đã làm thế với em trước, nên dù có chờ đến đôi lời giải thích của anh hay không thì em đã sẵn sàng rồi. Cũng không phải đặt bút lên giấy mới biết bản thân cần đến điều gì nhất.

Đây không phải lá thư đầu tiên em viết, thứ ba mới đúng, chẳng biết sao nữa. Lá thư đầu em viết ngắn lắm. Giận anh, bỏ anh ngay đây, tạm biệt nhé; rồi em vo tròn và vứt dưới chân mình. Khổ sở viết thứ hai, dài thêm chút nữa dù chẳng rõ mình đang cố níu lại thứ gì. Thời gian? Tụi mình cạn kiệt thứ đó rồi. Tình yêu của anh? Chắc vì anh còn nhiều thứ ấy lắm nên dùng cho riêng cho mỗi mình em thôi mới không đủ đấy.

Dối gian này, anh giữ hết cho mình đi. Cũng đừng tìm đến em làm gì, khi anh—hơn ai hết—luôn biết em dễ mủi lòng vì anh mà. Em không thể đem lại bất cứ điều gì khác cho anh nữa, anh biết điều ấy. Phải không?

Em không muốn gặp anh nữa. Nếu muốn hồi âm thì cứ gửi thư, đừng nhắn tin, anh không làm được điều nó nữa đâu khi em đã chặn số anh rồi. Địa chỉ nào anh cũng biết. Xong chuyện thì cứ vứt lá thư này đi, đừng giữ lại, đừng gọn gàng xếp về chỗ tủ cũ với những dòng thơ đó của anh. Em vẫn một mực yêu chúng như ngày đầu, nhưng không phải dòng thư này. Đây là lời từ biệt chính thức rồi, chẳng có gì cần được trân trọng ở đây đâu.

Giữ sức khoẻ nhé,

Em của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro