lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Jeonghan sống một mình trên ngọn hải đăng

— Seungkwan từng sống trên ngọn hải đăng cùng Jeonghan, hiện tại đã cưới và có con

Gửi XXX,

Có chịu mở thư anh ra cái ngày em nhận phong bì từ bưu cục không đây? Hay lại thẫn thờ, xếp anh qua một bên vào những giấy tờ chất cao thêm lần khác. Nhưng em hẳn phải biết, khi anh đề nguyên tên em tròn vãnh ngoài bì như này, cùng chữ 'đọc gấp' đâu lập lờ khiến em khó lòng bỏ qua.

Trước tiên, đừng nghĩ sâu xa và đến nhà anh, cũng đừng tiết lộ với bất kỳ ai khác rằng em sẽ tìm đến nơi ấy làm gì, và đi tìm những thứ này ngay lập tức: chiếc hộp bên dưới giường anh, cùng một ổ với ổ nhà em, tra chìa em có vào ổ thôi là em sẽ thấy. Một khoản tiền khá lớn anh tiết kiệm được qua nhiều năm kể từ cái hồi em dứt áo ra đi, dùng tiền này đưa con em lên thành phố, gửi nó vào một trường thật tốt. Nhiêu đây làm sao đủ, anh biết, nhưng hãy xem là cú hích cần thiết. Cũng đừng vì nhung nhớ và lắng lo mà giữ nó đây cạnh mình mãi, cứ lên thành phố vài ba hôm, nói chuyện với những người trên đấy chút, nhỡ đâu em lại thấy yên tâm trở lại thì sao. Cứ nghĩ thử đi, nhỡ đâu đứa trẻ ấy cũng muốn được khám phá thế giới, giống hệt em khi đó.

Khi xong, có gì tìm đến tủ quần áo của anh, cái với ổ khoá đấy, bật mở ra là xong vì anh đâu khoá bao giờ. Trong đó, em sẽ tìm thấy đống đồ cũ của mình. Từ chăn từ gối, đến mấy quyển nhật trình ố vàng khi đó em viết. Bao nhiêu nhiêu trang rách nát, nét chì dẫu mảnh hay đậm, vết gạch chồng chất em hay phác thảo khi đó anh đều cố giữ lại, đâu chạm vào lần nào, chỉ đóng cất vào hộp rồi quên bẫng mất. Em đem về cũng được, vứt đi chẳng sao, nếu thấy còn giá trị nào ắt nên giữ, ở nghĩa nào đó cũng cho là tiết kiệm một khoản. Không dùng trong nhà được có gì em đem cho ai đó, kêu họ cất lên tàu. Kẻo sau này lại thấy tiếc của mất.

Nhiêu đây thôi, em đừng lo lắng thêm. Nếu em còn muốn, em dành vài đêm ở chốn ấy cũng được, sáng rồi ra chợ mua đại chiếc bánh mì mè ngoài chợ chắc phải ổn hơn, kẻo vì nấu nướng mà căn bếp lại bẩn thêm nữa. Nếu nhã hứng, thì dọn dẹp mấy thứ anh bày ra chưa kịp cất chẳng hạn: như đống chén bát trên giá phơi chưa khô cái ngày anh đi đó; nền đất còn bụi có gì quét đi giúp anh, giường anh soạn lại tấm ga trải nếu được, cho vừa mắt người tiếp theo đến đấy. Em gặp cậu trai ấy lần nào chưa? Nhỏ hơn một tuổi. Ra là cậu ấy luôn muốn đến ngọn hải đăng này làm, nhưng vì bận rộn chuyện gia đình trên thành phố nên cũng đành, cậu ấy bảo với anh rằng cậu phải dành một phần nào đó của đời này bên hải đăng, nếu không cũng là cảng biển lộng gió này, xa khỏi thành phố ngột ngạt đông đúc người kia. Nghe xong chốc anh lại buồn theo, dù nó đâu còn liên quan gì đến tụi mình nữa, nhưng anh không thể ngăn mình nghĩ về những tháng ngày đó khi em còn ở đây, cùng anh ngồi ăn sáng, vào chợ gom đem mấy thứ em thích về nấu, lau dọn ống khói, ngồi đợi chờ một tín hiệu bên điện đàm.

Biết sao không. Mấy hôm anh ngủ toàn mơ thấy em. Nhiều năm qua vẫn thế. Cứ vài tuần anh ngủ ngon, vài tuần anh vừa tựa đầu lên gối đã mơ, rồi khi vừa mơ chưa gì đã thấy em. Anh ngủ một giấc đến sáng, cuối cùng tỉnh dậy chỉ để nhận ra chỗ em từng ở, thứ em từng chạm, hoá ra giờ đều thành những mỏm đá lởm chởm. Còn anh chỉ vì không cẩn thận mà mắc cạn lúc nào không hay. Bao nhiêu điều mình từng làm khi ấy, giờ khi tỉnh dậy anh vẫn thấy bóng ma mờ mờ của em bên mấy ô cửa sổ lau hoài lau mãi cũng chẳng sạch được, thấy bước chân em như ịn lên tấm ván gỗ sàn đã nhấc bổng mình lên khi nào anh đều không hay, thấy tiếng cười em quẩn quanh chốn đây bên tiếng đồng hồ tíc tắc đều đều vọng về từ bức tường.

Sao em biết được đây. Khi em còn lo nghĩ nhiều quá, bên người em yêu đó cùng đứa trẻ mãi mãi thuộc về em. Còn anh đui mù và khờ dại nhẫn tâm phớt lờ tất cả cái đau lòng ấy. Anh đã viết thư thành đống dưới chân mình bao lần cứ mỗi khi nhận được cái hồi âm hỏi thăm sức khoẻ của em, cũng tự biết rằng không còn hồi âm nào từ em đủ để giải tỏa cái bức bối này. Ngọn sáng đời anh. Anh thấy sao mình vẽ em đẹp quá, chỉ là mấy đường vụng về bên lề giấy, nên mới càng bực dọc thêm, có mỗi thế thôi cũng khiến anh thấy mình như mềm lòng, đâu vứt được đi dù tay đã cố nắm lấy mép giấy định bụng xé toạc từ đầu. Nếu anh đủ dũng cảm bày tỏ khi đó, lỡ đâu em sẽ ngồi cạnh đây cười nói cho mỗi anh thôi thêm một lần nữa.

Còn thư này. Anh quyết định rồi, cũng nghĩ kỹ rồi. Giữ lại lá thư này bên mình mãi mãi đi. Gọn gàng và ngăn nắp như bao thứ khác em giữ bên mình lúc này, để chứng minh rằng em vẫn trân trọng tấm lòng của anh. Vì nỗi hối tiếc mà ra, hay vì em thực sự còn yêu anh, anh cũng chẳng biết được.

Giữ sức khỏe,

Yoon Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro