tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan nghĩ mình đang mơ.

Trên bảng thời tiết người ta lại dự báo về một đợt tuyết rơi mới giữa đêm, trong khi trời rõ ràng còn chẳng đủ lạnh như hồi đông năm ngoái. Thế mà, giờ họ đang ở đây với nhau, giữa màn tuyết rơi. Jeonghan nắm tay dẫn cậu qua con lối trước nhà đã mờ thành một mảng trắng xoá từ bao giờ, và hoa văn khắc một màu xám bợt trên những tấm lát đá bên dưới cậu luôn thấy sớm thôi cũng sẽ nhoè đi trong ký ức.

Seungkwan thoáng nhìn ra sau trong khi vẫn còn đang được kéo về phía trước, chỉ để nhận ra chẳng còn gì là đủ rõ ràng để bấu vịn lại trong suy nghĩ này. Không phải những bảng hiệu, hay những bông hoa vẽ trên bờ tường họ chạy ngang đây. Giày vừa lún vào nền tuyết chưa được bao lâu đã phải nâng lên, rẽ qua lớp tuyết lụn vụn từng chấm li ti còn đậu trên gấu quần jeans khi cậu nhìn xuống. Seungkwan liền thở ra một hơi rất gấp gáp, chẳng rõ mình đã nín lại khi nào, chỉ biết rằng khi cậu thở ra, trên đầu lưỡi cậu và khoang mũi không phải cái lạnh khô hanh của đêm tuyết tháng Một như mường tượng trước đây.

Hình như bộ phim cậu và anh coi gần đây cũng có cảnh từa tựa thế này. Bộ phim từ hai mươi năm trước, chiếu trên màn hình TV và hai người thì đang ngồi co ấm áp trong chăn vào đêm Chủ Nhật tuần trước. Tên gì nhỉ? Cậu hình như đã quên, chỉ biết rằng ở đó, hai nhân vật chính đã đến Montauk cùng nhau. Họ bước dạo song song trên nền tuyết, và bên cạnh là tiếng sóng vỗ rầm rì. Có gì đó rất lãng mạn về cảnh tượng ấy, dù họ chẳng nắm tay nhau thân mặt như anh với cậu đây. Họ cũng chẳng phải đang chạy đến hụt hơi nữa, nhưng cách anh chàng nọ lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô nàng với màu tóc xanh nổi bật ấy làm cậu xao xuyến mãi.

Seungkwan gọi, "Anh, anh ơi!"

Và anh đáp, "Sao thế?"

Hoặc anh đã đáp thế, hoặc là không. Cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Tiếng anh cười dù là loáng thoáng bên tai thôi đã đủ làm lòng cậu rộn ràng. Ôi, Seungkwan tự nhủ, chi bằng đây là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro