Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A- bé Dino nhà mình ngây thơ quá chỉ thèm ngó tới mấy hành động skinship của cả Seventeen luôn٩(๑❛ワ❛๑)و. Nói chung là bây giờ tâm trạng của Jeonghan không tốt lắm..è hem.

Trong khi các thành viên đang trò chuyện tùm lum các kiểu với nhau thì chỉ có Dino là im lặng nhất. Woozi để ý thấy nhưng linh cảm mách bảo rằng nên để cậu như vậy thì hơn...

Thật ra cũng không có gì to tát cả. Chẳng qua cậu đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

Không biết cậu nghĩ ra được gì mà đột nhiên lên tiếng gọi Kwon Soonyoung ra ngoài. Jeonghan thấy thế liền tỏ vẻ nghi hoặc và có chút khó chịu, hai chân anh tự chuyển động và theo dấu hai người họ đến cùng..

"Hyung..biết chuyện em thích anh Jeonghan đúng không ạ?"

Kwon Soonyoung đột nhiên đổ mồ hôi hột khắp cả người. Sao thằng bé tinh vi quá vậy?? Trên mặt mình cũng có chữ nào đâu nhỉ, anh đưa tay sờ khắp cả mặt.

"..vậy là anh biết rồi hả?"

"Ừm có lẽ vậy ..;"

Jeonghan đứng ở một góc đã bị câu nói của Dino làm cho hồi hộp, bồn chồn không ngừng. Anh tưởng cậu đã dẹp cái suy ấy rồi chứ..chuyện gì đang diễn ra vậy?!!

"Vậy em nói luôn nhé, giờ em sẽ cố gắng không thích anh Jeonghan nữa!"

'Ủ-ủa à ừ tùy em thôi"

Jeonghan bị câu nói đó làm cho đứng hình part 2. Không tự chủ được liền lấy tay đập một cái thật mạnh ngay tường dọa hai người kia giật mình một phen. Khi chợt bừng tỉnh lại thì mới nhận ra bản thân đang bị cảm xúc chi phối giai đoạn 2(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Mà..hình như mình đập có hơi mạnh nên bị chảy máu một tí rồi. Nhưng anh không thấy đau mà người lại còn rất tỉnh như không có chuyện gì, nhưng 3s sau thì tới công chuyện thật. Chó chết thật..nó rát gần chếtt

Anh liền bỏ qua việc của Dino và Hoshi vì dù gì hai ẻm cũng nói xong việc rồi, giờ lo cho cái tay mình mới quan trọng nè trời ơiii. Anh liền chạy vào phòng và lấy bộ sơ cứu ra băng bó lại. Trông có vẻ okela hơn rồi đó!

Dino và Hoshi đi vào phòng của nhóm nhưng không thấy Jeonghan đâu cả..bởi vậy nên cả 2 mới hỏi nhưng chỉ toàn nhận được câu trả lời là "không biết". Cậu sốt ruột chết đi được nên bèn nói anh Sundon ở lại đây đi để cậu vào phòng anh Jeonghan xem sao.

Khi vào phòng thì quả nhiên đúng thật như cậu nghĩ. Anh đang ngồi một mình nhưng..hình như tay anh đang băng bó cái gì thì phải?

"Tay anh bị làm sao thế ạ?"

Lúc này Jeonghan mới quay lại đằng sau và thấy Dino đang bày ra vẻ mặt trông rất lo lắng và hoảng sợ. Anh sợ cậu lo nên lên tiếng trấn an cậu.

"À- bị chảy máu chút thôi ấy mà, nhiêu đây không nhằm nhò gì với anh đâu nên em đừng lo lắng quá nhé."

"Vâng.."

Cậu tuy nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng mà cậu vẫn lo lắm. Nên cậu lại gần Jeonghan và mặt đối mặt với anh ấy, choàng tay qua cổ và trao cho anh một cái ôm ấm áp. Anh bị hành động của cậu làm cho bất ngờ nhưng vẫn choàng tay qua eo ôm lấy cậu lại.

"Em biết cả mà, nhưng anh đừng mãi như vậy. Có chuyện gì thì nói với em vì em luôn ở đây!"

Jeonghan liền nhân thời cơ giả bộ khóc để trêu cậu. Cậu hoảng lắm, chả biết nên làm gì trong trường hợp này cả nên cậu liền dỗ anh như dỗ em bé á. Mà trông cậu giống em bé hơn nhiều hihi.

"Anh đùa thôi hehe mà cũng cảm ơn em nhiều nhé."

Anh liền ôm chặt lấy cậu hơn và cậu cũng vậy. Cả hai cứ giữ như vậy cho đến mấy phút sau mới luyến tiếc bỏ ra, hồi nãi cậu còn hùng hồ ôm anh chặt thế cơ mà bây giờ tai cậu đỏ như trái ớt luôn...

Anh phụt cười vì hành động này của cậu nhưng thật ra anh cũng có phần ngại đấy..

Tuy cả hai đều rất thích nhưng mà nếu hỏi lần sau có tái diễn tiếp không thì xin trả lời là không biết ạ- tại giờ mà cậu tiến thêm một bước với anh nữa là toang luôn đấy. Anh Jeonghan là thẳng mà ㅠㅠ

Cạch

Tiếng mở cửa vừa kêu lên, hai con người liền chỉnh đốn cảm xúc lại và xem như không có gì. Hóa ra người mở cửa là Seungkwan.

Lí do Seungkwan mở cửa bất ngờ thế là hồi nãi anh thấy điện thoại Jeonghan reo. Không biết là ai nhưng có vẻ không phải là số lạ..umm mà điều lạ ở đây là có tên của một cô gái kèm theo hình trái tim, tuy có tò mò thật nhưng vẫn phải nói cho anh Jeonghan biết trước chứ không thể nào mà tự tiện bắt máy. Cậu chần chừ một lúc rồi mới nói

"Có ai gọi anh đấy Jeonghan, ra bắt máy đi. Hơn chục cuộc gọi nhỡ rồi ấy ạ.."

Bỗng ánh mắt của Chan đổ dồn hết lên Seungkwan và ra hiệu cho anh là cậu muốn hỏi vài điều. Ngay sau khi Jeonghan gật đầu rời đi, Kwan mới thở phào nhẹ nhõm và tiến tới chỗ maknae.

"Cái người mà gọi anh Jeonghan đấy..là ai vậy ạ? em thấy ảnh có vẻ rất vui khi anh vừa dứt câu"

Anh gãi đầu không biết nói gì hơn..thôi thà rằng nói ra luôn vậy. Nhìn cái ánh mắt kiên định kia đi lại còn lấy tay nắm tay áo anh nữa, không nói thì anh sẽ mang tội nặng mất.

"Kahyun ấy..anh chỉ thấy điện thoại ảnh hiện thế, vả lại hình như còn kèm theo một hình trái tim"

...

Và giờ đây, người đứng hình là cậu. Tên con gái..mà còn kèm theo hình trái tim nữa, cậu đang suy nghĩ nhiều điều lắm. Liệu cô gái may mắn đó là ai chứ? Cô gái ấy với ảnh có mối quan hệ như thế nào?

"Vâng em cảm ơn hyung"

Anh nghe cậu nói xong liền đưa tay lên trán cậu..

"Nay bị sao vậy em trai? biết gọi hyung rồi hả, có thằng em mát lòng ghê🥰"

Dino nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và nối tiếp..

"Không có lần sau đâu Seungkwan"

Sau đó, hai maknae chạy rượt nhau khắp cả ký túc xá. Các anh lớn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Dokyeomie thì lại tham gia cuộc chơi. Đang chạy được nửa phòng khách thì chợt Dino dừng lại khiến hai người đằng sau phanh theo.

Trước mắt cậu là hình ảnh anh Jeonghan đang nói chuyện vui vẻ với ai đó trên điện thoại..giờ theo cậu nghĩ thì người ảnh nói chuyện chỉ có Kahyun thôi. Cậu nắm chặt tay lại và rời đi trong sự ngỡ ngàng của Seungkwan và Dokyeom.

Không đợi hai anh đuổi theo, cậu liền quay mặt lại và cười nói rằng cậu cần không gian riêng. Sau khi cúi đầu đi lên lầu thì cậu lại một mình ở trong phòng như hôm nọ rồi..

Tức giận không biết trút lên đâu, cậu liền lấy gối ra mà đấm vài cái cho vừa lòng, vừa đấm vừa khó chịu mắng Jeonghan hết lần này đến lần khác.

"anh Jeonghan xấu xa..đáng ghét. Em không thích anh nữa!"

Cậu nhận là bản thân cậu vô lí thật, ảnh nói chuyện vui vẻ với cô gái nào khác cũng không liên quan đến cậu. Nhưng mà..lúc đấy lòng cậu nóng lên như lửa đốt, không kìm được mới vào phòng trút giận lên gối ôm đấy.

Cậu quyết tâm, bắt đầu từ hôm nay. Cậu sẽ tránh gần gũi với Jeonghan quá mức để không nảy sinh thêm tí tình cảm nào nữa, tình cảm mà cậu nuôi dưỡng cứ từ từ lớn lên từ một phía thì cũng không có ý nghĩa.

-------------------------------------------------

Vì đăng đỡ nên mình không đầu tư vào chap này nhiều, xin lỗi mọi người ạ. Mấy nay bận ôn thi qtqd luôn TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro