Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhưng âm thanh kì lạ phát ra từ phòng cậu, thì từ lâu bên ngoài đã có một người đứng trước cửa. Chắc hẳn người ấy đã nghe hết tiếng lòng của cậu, không nhịn được liền nở một nụ cười không thể nào giống "thiên thần" hơn.

Và đó là Jeonghan...

Bây giờ mục đích của anh diễn ra đúng theo như kế hoạch khiến anh không ngừng thỏa mãn, đúng là không thể phán từ một phía được.

"Hừm~"

Phấn khích thật đấy nhỉ- mọi chuyện ngay từ đầu đều nằm gọn trong tầm tay của anh cả. Có thể nói ngay cả vụ cố tình gọi cho một cô bạn nào đó đều nằm trong kế hoạch của anh.

Điều chỉnh tinh thần lại, anh liền đi đến phòng khách trò chuyện cùng các thành viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đăm chiêu đứng đấy hoài chỉ tổ rước thêm phiền phức nếu có ai bắt gặp..

Đang trò chuyện bình thường với nhau, chuyện sẽ không có gì nếu Soonyoung không tự nhiên hỏi một câu khiến Jeonghan đứng hình vài giây.

"Hình như Chan có quen một bạn nào đấy á hyung...mà có vẻ cậu bạn đó cũng khá thích em ấy"

Lần này không phải nụ cười của một thiên thần nữa thay vào đó là một nụ cười khá khác người, suy nghĩ một lúc thì anh cũng nói theo.

"Ừm chắc không sao đâu, dù gì Chan cũng có người em ấy thích rồi mà. Nhỉ?"

Chữ cuối được nhấn mạnh khiến anh năm dần không khỏi rùng mình vì anh thừa biết- người em ấy thích là Jeonghan.

Nhìn thấy có vẻ cũng không có gì bất thường tỏa ra từ Jeonghan, Sundon quyết định nói chuyện thêm một lúc về việc này.

"Nhưng mà người đó có thích em ấy không mới là một việc"

Hoshi giở trò liền chọc chỗ ngứa của Jeonghan, thấy anh im lặng một lúc thì không khỏi nhịn được cười. Vẻ mặt của một người không hứng thú với em ấy đây hả trời?

"Mà em nghĩ có vẻ Chan sẽ chọn người thích mìn-"

"Hoshi à, hay ta ngưng nói về chuyện này nhé?"

Không để Hoshi nói hết câu, Jeonghan liền ngỏ ý muốn trò chuyện về chủ đề khác. Vì không có ngu nên Hoshi cũng gật đầu đồng ý vì sợ sẽ rước họa vào thân vì cái miệng tía lia này.

Hyung này hết nói nổi thật..hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thứ tình cảm mà anh đang không định rõ được. Quyết định thế nào còn phụ thuộc ở anh, thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh đang che đậy ở dưới đáy biển rồi một ngày cũng sẽ lộ rõ trên mặt đất thôi.

Hoshi thầm nghĩ và cảm thấy bất lực với ông anh này.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Thấy em út đang từ từ tiến lại gần bếp, mọi người cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Nhưng sau đó Lee Chan liền cười một cái khiến ai nấy cũng bị lọt hố và cậu bắt đầu nói.

"Hôm nay em ra ngoài chơi với bạn nên chắc tầm tối mới về"

Mọi người gật đầu đồng ý và cũng không mấy nghi ngờ hay nghĩ ngợi nhiều. Nhưng anh thì có đó, để cậu đi dễ dàng như vậy thì đâu có được? phải hỏi rõ một chút chứ.

"Vậy em đi cùng ai-"

...

Hoàn toàn không đợi anh nói hết câu mà cứ thế bỏ đi, cái cảnh này sao quen vậy ta? Nhưng thật sự có chút khó chịu rồi đấy, sự không vui hiện rõ mồn một trên mặt anh và mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được nó. Vì ai cũng thầm nghĩ rằng nếu mà chọc điên ảnh nữa chắc ảnh thiến mình luôn quá..ít sô scery.

*khúc này mình xin phép đổi cách xưng hô một lần cho giống tổng tài*

Được rồi Lee Chan, nếu em muốn trốn tránh hay phớt lờ tôi như thế thì đừng trách sao tôi vô tình. Bỏ đi như thế vả lại còn không nghe tôi nói hết câu sao? Tối về để tôi xem ai mới là cừu non đang cố thoát khỏi cái bẫy được giăng sẵn của tôi.

-------------------------------------------------------------

Đến điểm hẹn, cậu thấy người bạn mà cậu hẹn gặp đang ngồi đợi và xem điện thoại. Nhìn đồng hồ mới thấy, có vẻ cậu đến hơn trễ so với giờ định. Cậu vội chạy tớ và xin lỗi.

"Xin lỗi, cậu đợi tớ lâu không?"

Joonseop cười nhẹ. Sau đó lên tiếng bảo rằng bản thân đợi không lâu nhưng thật ra cậu ấy đã đợi hơn 1 tiếng rồi đó, vì Lee Chan đáng yêu nên được tha thứ. Không có gì là không thể!

Sau một hồi trò chuyện cùng nhau, cậu mới biết Joonseop với cậu là bạn học cũ. Vì thay đổi quá chóng mặt nên cậu không nhận ra, khi nghe rồi thì cậu mới dễ dàng mở lòng hơn.

Cuộc trò chuyện có vẻ kéo khá dài so với dự tính ban đầu, đồ ăn trên bàn cứ thế mà sạch bách không chừa một miếng. Lần đầu cậu có cảm giác như được chữa lành vậy, cậu thấy biết ơn vì Joonseop đã đồng ý làm bạn với cậu.

Khi cả hai đều ăn xong thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ, bất ngờ Joonseop ngã vào cậu và theo trực giác cậu liền đỡ cậu ấy để tránh bị ngã. Joonseop cảm ơn LeeChan vì cậu đã đỡ mình, cậu vẫn cứ cởi mở như thường và không để ý đến chuyện đấy. Cũng như không quan tâm đến chuyện gì sắp sửa tới với bản thân hay là sắp gặp một rủi ro nào đó.

Ting

Điện thoại của cậu bạn reo lên với dòng tin nhắn bí ẩn.

----------------------------------------------------------------

Đã kết thúc buổi hẹn, cậu đành đi một mình về nhà. Sau khi về tới nhà, người đầu tiên cậu bắt gặp cũng là người cậu không muốn gặp nhất đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt chăm chú như đang quan sát xem có chuyện gì xảy ra với cậu hay không.

Nhận thấy người ấy đang từ từ tiến lại gần mình..cậu lùi lại theo bản năng và có chút giật mình. Nhưng không may cậu đã bị tóm, và hơi thở người đó đang ngày một càng gần với cậu. Dường như cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"Jeonghan hyung..sao vậy ạ?"

Nhịn không nổi nữa cậu lên tiếng hỏi, không thấy phản hồi từ anh thì cậu nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm..mà cậu còn không biết nó là gì.

"Tờ giấy nhỏ ghi chữ Joonseop's trên người em là gì đây?"

U-ủa khoan đã, cái gì cơ? cậu lật đật cúi xuống dưới và nhận thấy rằng quả thật..như lời anh nói, cái cậu bạn đó-

"quả thật đột ngột ngã vào mình là có lí d-"

Đang suy nghĩ thì tự dưng cậu bất giác nói ra, vì lỡ lời khiến cậu câm như hến sau câu nói đó. Hi vọng anh sẽ không nghe, tưởng chừng không lớn chuyện.

Ai ngờ

Lớn chuyện thật rồi..

Anh gỡ tờ giấy ra khỏi người cậu khiến cậu không khỏi ớn lạnh, tuy nhẹ nhàng nhưng độ scary cực lớn. Có thể nói giờ đây cậu không biết làm gì ngoài việc đứng im.

"Hình như haha, cậu ấy có tính khiếu là hay bày trò ấy. Nên mấy chuyện này cũng bình thường thôi ạ"

Cậu liền biện minh để mong thoát khỏi kiếp nạn này, vì cậu quá ngây thơ nên không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Ngay cả ý nghĩa của dòng chữ đó cũng không hiểu.

"Bạn em có tính hài hước ghê nhỉ?"

Ực

Cậu nước nước bọt vì lo lắng, liệu chuyện gì sắp đến với cậu đây?

--------------------------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro