Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yoongi-hyung ak, cái kính râm em mới mua trong đợt đi New-York vừa rồi bị gãy rồi "

    Min Yoongi - producer tài giỏi đang làm việc chăm chỉ trong phòng làm việc Genius của mình, nghe thấy Nam Joon đang kêu than với anh về vụ cái kính bị gãy liền quay ra đáp:

- "Chú mày lại làm gãy chứ ji "

- "Ko phải đâu hyung ak, cái kính nó tự nhiên gãy ấy chứ, nào phải tại em "

- "Nam Joon ak, anh có để 1 đôi dép tông trong bụng chú đấy "

   Nam Joon bỗng khựng họng lại ( sao ổng tinh vậy trời -.- ) nhưng vẫn gân họng lên cố bao biện bản thân, vừa nói vừa đi tới gần Yoongi để đưa kính cho anh xem

- "Em nói thật mà hyung, nài anh xem đi ,nó tự gãy đấy, anh chả tin em mình ji cả, hyung xem có sửa được giống mấy cái trước hyung sửa cho em ko"

- "Nài nài chú đứng yên đấy, cấm được bước đến gần đây, lại làm hỏng đồ anh mày giờ "

- "Hyung ak, em đâu phá hoại đến mức đấy, đồ của anh toàn bằng nhôm sắt thép gỗ cao cấp sao phá được "

- "Thế còn cái cửa phòng gỗ cao cấp của anh hôm qua chú vô tình đá gãy nứt ra thì sao, khi nào chú đền "

- "Ahihi chiều nay em đi mua đền cho hyung nè, free tiền lắp cửa cho hyung luôn"

- "Thật cám ơn, quả là xúc động, ko mấy đi mua luôn kính mới luôn đi, sửa làm ji"

- "Ồ cũng được đấy, hyung đi chọn với em nha "

- "Anh nay bận lắm, rủ bọn nhóc đi cùng vs em đi "

- "Vậy cũng được, em đi đây, nhớ ăn tối đầy đủ nha hyung,bye"

- "Anh biết rồi " Nam Joon tuy hay phá đồ và mình toàn phải đi sau nó sửa cho nó nhưng nó rất quan tâm mình .
     
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Đang làm việc bỗng bụng Yoongi reo lên, bụng anh đang đói. Nhìn lên đồng hồ giờ cũng đã 1h30 sáng rồi. Anh ko ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy hay tại anh mải làm đến nỗi quên cả thời gian? Thôi kệ, giờ anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua gi đó ăn tạm đã. Anh vội vơ lấy cái áo khoác đen, mũ lưỡi chai và cái khẩu trang đen rồi đi.

   Đi ra đường vào giờ này đối vs anh đã ko còn xa lạ ji. Đường phố vắng vẻ, đèn đường thì bóng sáng bóng chập, những con mèo đêm nào anh cũng thấy nên gần như anh đã nhớ hết chúng. Cái anh ghét nhất là những chú chó bị nhốt ở ngoài sân, anh ghét chủ nó vì trời lạnh như vậy lại nhốt nó ở ngoài, anh ghét nó vì mỗi lần anh đi qua là chúng nó đều sủa sung như được mùa ( tao đã đi qua bọn mày và đôi khi chào hỏi vs bọn mày mà bọn mày vẫn thấy t là sủa ak) bởi vậy nên mới nói, ko con chó nào đáng yêu và thông minh hiền lành như Holly của anh :))

   Cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi, a đi nhanh vô để mua ly mì và hộp sữa rồi về nhanh luôn. Đang cầm ly mì và hộp sữa định ra quầy thanh toán thì *Bốp *
  
   Cú va chạm vừa rồi khá mạnh khiến anh chao đảo nhưng vẫn cố đứng vững lại và nắm chặt lấy mì và sữa của mình. Anh khá bất ngờ và tò mò ko biết ai vừa va chạm vào mình mà mạnh thế. (Mạnh vậy thì chắc là đàn ông) anh vừa suy đoán vừa quay lại nhìn người vừa va vào mình.

   Ko.......... Ko phải.....ko phải là đàn ông, là một cô gái vs chiếc áo khoác jean sờn cũ, đôi giày bạc màu, áo thung xộc xệch và đôi tất đã giãn cổ ko ôm vào cổ chân mà chảy xệ xuống. Nhưng bù lại cô lại có mái tóc mềm mượt và uốn gợn sóng cùng khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to đen,tròn màu hạt nhãn, mũi cao và đôi môi ửng hồng nhưng viền môi hơi tím, nhìn cô như vừa chạy tránh lũ dưới trời lạnh vậy.

   Thấy anh nhìn ,cô bất chợt ý thức ra rằng mình vừa va mạnh vào anh ấy, cô vội vàng xin lỗi " Tôi thật sự xin lỗi anh, tại tôi đang hơi vội nên.... "
  
- "Ak vâng ko sao đâu " anh cũng trả lời lại

   Giọng của cô ấy thật trong vang và ấm nhưng có một chút ji đó khàn khàn trong cổ họng như thể cô vừa có 1 trận khóc trên đường chạy đến đây và dịch đàm vẫn đang còn đọng trong cổ họng cô.

   Tiếng người thanh niên thanh toán tiền nhắc tôi làm tôi bừng tỉnh trong nguồn suy nghĩ của mình .

- "Ak vâng tôi xin lỗi, thanh toán giùm tôi "

   Rượu sao? Cô ấy mở tủ và lấy liên tiếp những chai rượu Soju, cô lấy rất nhiều, nhìn sơ cũng khoảng hơn chục chai  ( con gái một mình sao uống nhiều thế được, chắc mua vì đang có tiệc hoặc mua hộ cho ai đó) .

- "Haizzz lại nữa sao, ngày nào cũng vào giờ này đến đây mua cả ,lúc thì gần chục lúc thì hơn chục chai Soju về, có thể nói nhờ cô ấy mà cửa hàng chúng tôi khá phát đạt vì Soju bán chạy đấy haha, tôi chỉ nói đùa thôi, của anh hết 7.000 won "

- "Ak vâng gửi anh "

   Vừa bước được 1 bước thì điện thoại tôi vang lên bài nhạc chuông Fake Love. Là anh Jin gọi, chắc tại ko thấy mình về nhà đây mà, mình tính đêm nay ở phòng làm việc luôn rồi mai về.

- "Em nghe hyung, em tính bây g......... "
   Anh Jin chưa kịp để tôi nói hết câu đã gào lên qua điện thoại .

- "Yoongi chú mày tính ko về nhà ak, anh nấu thì ko về ăn, lại ăn mì uống sữa nữa chứ ji, về nhà nghỉ nhanh đi mai có lịch quay đấy, Tae Hyung đang chạy xem đến đón em đấy thằng nhóc ham làm này"

   ( Haizzz đành vậy) "vâng hyung em biết rồi, em sẽ về nhưng...... "

   Một mùi hương khiến tôi khựng lại ko nói được tiếp, mùi hương này........tôi biết mùi hương này, 1 mùi hương........tanh tanh.................................là mùi............... MÁU.

   Vai cô ấy đang chảy máu và thấm qua chiếc áo khoác,chảy 1 ít xuống đến cổ tay.

- "Này Yoongi ak, nhưng ji... Alo... Này em còn nghe máy ko, em tính nói ji vậy.....nhưng ji..... Alo...... THẰNG NHÓC KIA, NÓI TIẾP GIÙM ANH MÀY CÁI "

- "Ak em xin lỗi hyung nhưng hyung báo cho Tae Hyung là ra cửa hàng tiện lợi gần cty đón em nhé, tại nãy giờ e đang mải thanh toán mì và sữa" ( sorry Jin-hyung vì nói dối anh kaka).

- "Anh biết ngay là chú mày lại mỳ vs sữa mà, rồi để anh gọi nói Tae Hyung ra đấy đón em ok, bye "

   Jin vừa cúp máy là anh chạy 1 mạch vơ nhanh lấy những vật dụng bông băng và thuốc khử trùng cho vào bịch rồi chạy nhanh ra đưa cho cô .

- "Vai cô đang bị thương và chảy máu nhiều kìa, cầm đi "

- "Nhưng..... "

   Ko để cô nói hết câu anh đã dúi nó vào tay cô và đi vào trong 1 cách nhanh chóng để thanh toán số đồ anh vừa cuỗm ra ko người ta lại bảo anh ăn trộm rồi quịt các kiểu .

   Cô gái kia cũng ko nói ji, chỉ thầm cám ơn anh rồi chạy về thật nhanh .

        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Hyung ak lần sau anh phải về nhà thường xuyên đấy, tụi em vs Jin-hyung lo lắng cho sức khỏe của anh lắm đấy, nếu em ko đích thân đến đón anh về thì chỉ nói mồm ko thôi thì còn lâu anh mới chịu về nhỉ " Tae Hyung nói vs vẻ mặt nghiêm trọng và hơi buồn ngủ.

- "Rồi rồi, anh biết rồi mà, từ nay anh sẽ cố về nhà thường xuyên "

- "Ko phải sẽ cố mà bắt buộc phải về " cậu phát âm to rõ từng chữ một " Ak hyung ak, hôm nay em vs Jimin và Jung Kook đã cùng anh Nam Joon đi chọn mua cho ảnh 1 cái kính mới và ảnh cũng mua đền cho anh một cái cửa gỗ cao cấp khác. Tụi e đã vật vã cả ngày chỉ để giúp ảnh lắp cái cửa đấy cho phòng anh đấy "

- "Haha thế thì tội 4 đứa quá, vậy mai anh dẫn 4 đứa đi ăn thịt cừu nướng nhé, ok "

- "Hyung là nhất, love hyung pak pak "

- "Haha, Tae Hyung này, em có nghĩ là có 1 cô gái nửa đêm đi mua hơn chục chai Soju vs cái vai bị thương chảy đầy máu ko? "

- "Ôi hyung ak, giờ đã gần 3h sáng rồi đấy, đừng kể chuyện ma cho em nghe ko là tối em xách gối qua ngủ vs anh đấy"

- "Thôi anh xin, anh ko nói nữa, về nhanh đi anh đói rồi "

- "Hyung yên tâm, Jin-hyung nay nấu nhiều đồ ngon lắm, hyung ấy để lại cho anh nhiều đồ ăn lắm. Có miến xào, gà xốt cay, thì bò áp chảo và cá phi lê xốt chua ngọt, tí anh tha hồ ăn no"

- "Ukm.......Soju...vai máu...đêm khuya..........hhummm"

- "Hyung ak, tối nay em sẽ xách g...... "

- "Rồi rồi, về nhà thôi nào"

~CÒN TIẾP~

          ------------------HẾT------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#holly