Phần 2:cuộc nói chuyện mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì sắp tới đợt comback nên công việc càng lúc càng nhiều khiến anh ko thể về nhà với các thành viên được nên dạo này anh cứ ở trong phòng làm việc suốt. Thế nên việc tối nào cũng phải đi mua đồ về lót đại cái bụng đói của anh là việc thường xuyên.

    Nhưng còn về phần cô gái tối hôm đó thì hầu như đêm nào anh đi ra cửa hàng cũng gặp. Lúc nào cũng vội vàng chạy vào hốt 1 lúc mấy chục chai Soju rồi hớt hải chạy đi trong màn đêm. Việc nhìn cô gái đó như vậy anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ giống ngày đầu tiên nữa, nhưng thứ khiến anh ko khỏi rời mắt đó chính là khuôn mặt của cô.

    Lúc nào cũng là khuôn mặt ấy, sự sợ hãi, sự đau đớn, sự kiệt quệ và làn da trắng bệch ko còn chút sức sống. Tất cả đều hội tụ hết lên khuôn mặt của cô, nhưng đâu đó anh vẫn nhìn ra sự mạnh mẽ ở cô.

    Hôm nay cũng vậy, anh vừa thanh toán tiền xong là cô chạy vù qua anh. Tiếng chai Soju va vào nhau khi cô đang vơ chúng vào bịch 1 cách nhanh chóng và vội vã, những âm thanh đó anh nghe hoài vẫn ko cảm thấy quen được. Anh liền lên tiếng :

- "Ngày nào cũng vậy nhỉ, nhiều quá ko tốt"

- "Ko liên quan ji đến anh, nhiều lời " Cô trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng có chút khinh bỉ thường dành cho những kẻ nhiều chuyện .

    Anh cũng ko nói thêm ji vì trong anh cũng đang khá bực tức vì cô lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu đấy, như vậy ko phải quá thô hay sao.

    Thanh toán xong anh xách túi hàng của mình toan đi về thì chợt nhớ đường để về cty người ta đang tu sửa ko thể đi được, anh đành đi đường ngược lại.

    (Cô ta cũng đi đường này về sao ) anh khá bất ngờ và cũng ko muốn đi chung đường vs 1 người đã lên giọng khinh mik nhưng biết làm sao được, hết đường rồi.

    Đi đằng sau cô, tuy thấy cô chạy nhưng lại bằng với tốc độ đi bộ của anh ............................ Cô ta lại bị thương sao. Điều ji khiến cô ta phải 2 tay cầm 2 bịch đầy những chai Soju mà cố gắng chạy thật nhanh về trong khi chân bị thương khập khiễng thế kia

    Cô cua vội vào 1 căn nhà nhỏ xập xệ và tồi tàn, anh cũng ko quan tâm mấy, mỗi nhà mỗi kiểu mỗi hoàn cảnh.
*CHOANG*

    Âm thanh lớn từ trong căn nhà đấy phát ra kiến anh khựng chân lại , anh vội nép sau cây cột điện ngay nhà.
*BỊCH*

    Anh hoảng hốt khi thấy cô ngã sõng soài trước mắt anh.

- "MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐỢI MÀY CẢ 10 PHÚT RỒI KO, MÀY VỀ TRỄ 10 PHÚT, MÀY LÀM TAO PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC"

- "con xin lỗi tại chân con đau ko về nhanh được, ba tha lỗi cho con nha ba, xin ba...b....ba..a...ba đừng đánh con nữa nha ba, co...n..n...con đau lắm ba, con ko chịu nổi đâu ba ak "

    Giọng của cô run bần bật lên nghe như mọt chút chim mới chào đời bị ngã khỏi tổ và đang cầu cứu vậy .

- "MÀY NGHĨ LẦN NÀY TAO SẼ THA CHO MÀY SAO ĐỨA NGHIỆT SÚC BẤT BIẾU KIA"

- "Ba ak, con đã làm ji nên tội hả ba. Nghiệt súc, bất hiếu? Con đã làm ji để ba phải nói những lời cay nghiệt vs con như vậy hả ba, con là con gái ba mà"

    Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bé nhỏ đầy những vết bầm tím của cô.
- "MÀY ĐỂ TAO PHẢI ĐỢI MÀY MANG RƯỢU VỀ LÂU LA NHƯ VẬY MÀ NÓI LÀ KO LÀM GÌ AK, CHÂN THÌ KHẬP KHIỄNG NHƯ CON CHÓ QUÈ THẾ KIA, NHÌN NGỘ NHỈ"

- "Ba...a...ba ak co..n...n......ko p..."

-"CÂM MỒM NGAY, SỦA NHIỀU, HÔM NAY TAO SẼ CHÉM CHẾT MÀY "

     Cô nhắm nghiền mắt lại để đợi chờ điều sắp xảy. Nhưng ko, cô bị 1 bàn tay lôi đi rất nhanh, cô ko thể nhìn và biết đó ai và cô cũng chẳng có tâm trạng để biết đó ai, cô chỉ vô thức chạy theo người đó, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh và mồ hôi tay của người đó. Chỉ khi người đó dừng lại cô mới cố dụi mắt để nhìn người đó bằng đôi mắt sưng húp của mình .

- " ..............cửa hàng tiện lợi? "

- "Cái ji cơ? Cửa hàng tiện lợi? Ý nói tôi sao ?"

- "Ukm.... Phải anh ko? "

- "Đúng vậy, mà cô cũng khùng kinh khủng, sắp bị chém chết mà ko chạy còn mắt nhắm nghiền tận hưởng? " Anh vừa chửi cô vừa thở dốc do nãy chạy quá sức.

- "Anh bị điên ak, chân cẳng thôi thế này chạy bằng niềm tin ak? Mà anh theo dõi tôi hay sao biết mà lôi tôi chạy vậy hả......ừmm....ờm...cửa hàng tiện lợi "

- "Cô bị hâm ak, tôi đâu có rảnh và cũng ko có hứng ji vs cô đâu, vì đường về chỗ tôi đang tu sửa ko đi được nên tôi mới phải đi đường vòng rồi vô tình gặp con khập khiễng đang chạy thôi. Còn nữa, tôi có tên đàng hoàng, ko phải để cô gọi đại là cửa hàng tiện lợi đâu "

- "Con khập khiễng? Nực cười, vậy anh tên ji phun ra tôi nghe xem nào"

- "coi kìa, tôi ko ngờ là trên đời lại có kiểu người con gái ăn nói cộc lốc vs ân nhân đã cứu mình như cô đấy. Tôi tên Yoongi, Min Yoongi "

- "Nghe cao thượng vậy, ai mướn anh cứu tôi rồi ra đây kể công đâu "

- "Cái con nhóc cục súc này " Rồi anh húc vào vai cô nói:

- "Có qua có lại, nói đi, tên cô"

- "A! Đau, cái đồ hấp này "

- "Tôi xin lỗi, viết thương lần đó vẫn chưa lành hẳn sao? " Anh bối rối hỏi.

- "Armi"

- "Hả ji cơ? "

- "Armi, tôi tên Jang Armi. Đã nghe rồi còn cố tình hỏi lại " cô bực dọc trả lời

- "Ơ con nhỏ này, cô nói như cho ruồi nghe vậy sao tôi nghe được, thách đó tôi ak, còn già mồm gào lên chửi nữa " Anh cũng ko chịu nổi thái độ của cô mà nạt lại .

- "Tôi xin lỗi "

    Lời xin lỗi thốt ra từ cô khiến bầu ko khí xung quanh 2 người trở nên im lặng và khó thở ko thể tả được . Vậy nên anh đã mở lời trước.

- "Vậy giờ cô tính sao? "

- "Sao là sao?" Cô trả lời 1 cách ngây thơ vì thật ra cô cũng ko hiểu anh đang hỏi ji.

- "Giờ cũng khuya rồi, hay cô lại tính quay về ngôi nhà đó nữa hả, hay........ "

   Ko để anh nói hết, cô chặt ngang câu:

- "Cảm ơn, tôi tự lo được, ko cần anh quan tâm, ko phải chuyện của anh"

- "Ừ rồi, ko cần thi thôi, tôi cũng chả quan tâm" Anh quay lưng lại và đi về, mồm vẫn ko ngừng lảm nhảm tụng kinh:

- "Con gái con đứa ji mà cục súc kinh khủng "

- "Nài, tôi nghe thấy hết đấy nhá"

- "Kệ cô, tai thính phết ha, giống con Holly nhà tôi :)) " rồi anh bước đi và khuất dần trong màn đêm.

- "Min Yoongi....................cám ơn anh "

    Trong suy nghĩ vô thức cô bỗng thốt lên câu nói ấy, câu nói xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim cô và cô chỉ nói nhỏ đủ cho mình cô nghe. Cô biết ơn anh - Min Yoongi.

~CÒN TIẾP~

        -------------------HẾT--------------------

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#holly