Phần 3: Sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao hôm nay Yoongi - hyung ko về nhà nhỉ, dạo này công việc cũng bớt rồi mà" Jung Kook vừa nhai bim bim vừa nhồm nhoàm nói vs Jimin.

- "Sao em biết nay hyung ấy ko về? " Jimin nói từ trong nhà tắm vọng ra.

- "Ảnh vừa gửi tin nhắn báo em nè "

- "Mấy ngày nay ko có hyung ấy ở nhà chả có ai nhắc nhở làu bàu tụi mình tự nhiên thấy chán ghê" J-hope nằm dài trên ghế sofa mân mê cái điều khiển tv mà lải nhải.

- "Nếu mấy đứa thấy nhớ Yoongi vậy thì giờ đi ngủ sớm đi rồi nửa đêm đi với anh lên cty lôi nó về " Jin đang rửa chén đáp lại.

    Thế là cả 6 người tranh thủ đi ngủ sớm để tối lên quậy anh già.

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Nào, đừng kêu ca nữa, anh biết rồi mà" Yoongi nhìn xuống xoa bụng mình mà lẩm bẩm rồi lấy áo khoác, bịt bín rồi đi ra ngoài.

    Thật kì lạ, hôm nay anh đã mua đồ xong rồi nhưng ko thấy cô đến, anh quay ra gạ hỏi anh nhân viên.

- "ak hình như hôm nay cô ấy ko đến thì phải " Anh nhân viên nhanh nhẹn trả lời .

    Anh chỉ gật đầu 1 cái như hàm ý cám ơn rồi ra khỏi cửa. Đang tính quay hướng theo đường thẳng về cty thì bỗng dưng anh nghĩ đến cô. Tại sao hôm nay cô ko đến cửa hàng? Hay là cô bị thương nên đến chậm? Hay là cô xảy ra chuyện ji đó?

    Trong vô thức anh lo lắng cho cô mà ko biết rằng đôi chân mình đã đặt qua con đường nhà cô, thế là anh cũng quyết định đi vào con đường ấy.

- "A....cái ổ gà chết tiệt " Anh vừa lọt phải ổ gà ven đường.

    Phải công nhận là đường ở đây tối thui ko thể nhìn rõ được vật thể trên đường đi, đèn đường thì đi cả quãng dài mới được 1 bóng sáng nhưng yếu.

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Hyung ấy ko ở trong phòng làm việc " Nam Joon vừa bước ra khỏi cty nói.

- "Giờ này mà hyung ấy còn đi đâu vậy ta? " Jung Kook nói vs vẻ mặt khá lo lắng .

- "Thử đến cửa hàng tiện lợi gần đây xem, thằng nhóc nó hay ra đó mua đồ ăn vào giờ này lắm" nói rồi Jin kéo cả đám đi.

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Anh đã đi qua nhà cô ấy nhưng cô ấy nhưng có vẻ như ko có ở nhà vì anh nghe ba cô ngồi lèm bèm ngoài sân "Jang Armi mày được lắm, hôm nay to gan ko vác xác về mua rượu cho tao, mày mà về đây tao sẽ phanh thây mày ra ". Quả thật là 1 người cha khốn nạn.

     Anh vừa đi vừa nghĩ thương thay cho cô ta. Bỗng anh nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé và chiếc áo khoác jean sờn cũ khá quen thuộc, phải chăng...........

- "Jang Armi?!! " Anh ngại ngùng gọi tên vì chưa xác thực được có đúng là cô hay ko.

    Giật mình khi nghe ai gọi tên mình vì trước giờ rất hiếm người biết tên cô mà giờ đã khuya rồi, chả lẽ ma gọi nghĩ đến đây thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Cô liền đứng phắt dậy run rẩy xoay người lại.

- "Anh Min Yoongi?! Là anh sao? "

- "Ừm..... hôm nay cô ko về nhà mua rượu cho ba cô ak " Anh vừa hỏi vừa tiến lại gần .

- "Ko thấy tôi muốn què 1 chân rồi hay sao mà còn hỏi tôi câu đấy " Cô nhăn mặt trả lời.

- "Thì tôi thắc mắc rồi hỏi vậy thôi " Anh nói gắt lên vì thái độ trả lời của cô.

    Anh liền ngồi xuống cạnh cô thấy cô đang nghe nhạc bằng cái điện thoại cục gạch đời cũ vs âm lượng nhỏ.

- "Loa bị hư rồi sao ?"Anh hỏi nhíu chân mày hỏi nhẹ

- "Ờ " ngắn gọn và thản nhiên

- " Bài? "

- "Agust D"

    Anh khá nhạc nhiên vì đó là bài solo cũ của anh.

- "Thích bài đó sao? "

- "Ờ " cô vẫn trả lời kiểu cộc lốc và nhíu mắt lại để cố nghe rõ lời nhạc.

- "Nghe rõ ko?"

- "Nếu anh nhưng nói thì có lẽ tôi sẽ nghe rõ đấy" Cô cộc cằn nói rồi húc cái vào tay anh.

    Bỗng anh đọc 1 phần rap của bài Agust D làm cô bất ngờ ,hạ dần điện thoại xuống và cô như bị cuốn vào từng lời anh rap rồi bất giác nói nhỏ:

- "Giọng anh ấm thật........ "

- "Cô nói ji cơ? "Anh đột ngột dừng lại hỏi cô .

    Cô liền thức tỉnh ra khỏi sự đắm chìm vừa rồi và cục cằn nói :

- "Ko.....ko có ji "

    2 người ngồi im lặng 1 hồi bỗng cô  thốt lời phá tan bầu ko khí im lặng vừa rồi :

- "Anh Min Yoongi nè, anh.....anh có thể....ừm.....có thể đỡ tôi về nhà được ko?! " Cô vừa nói vừa nhìn xuống chân của mình.

    Như hiểu được ý cô, anh gật đầu đồng ý. Đỡ cô đứng dậy anh nói:

- "Cô có thể gọi tôi là Yoongi, ko cần phải nói qua kính ngữ vậy "

- "Ừm tôi biết rồi.......... Gọi tôi là Armi "Cô líu ríu trả lời .

- "Cái đấy tôi biết " Anh ko nhịn nổi mà phọt cười nhẹ mà trả lời cô.

- "Im đi " Rồi cô nhéo 1 cái rõ mạnh vào eo anh làm anh đau điếng.

    Về gần đến cửa nhà cô toan định cám ơn anh rồi tự đi vào thì bỗng anh nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

- "Mày mà về đây tao chém....tao chém.... Chém "

    Cô đứng hình và chôn chân ở đấy ko dám bước vào.

- "Tôi nghĩ cô ko nên về nhà thì hơn "

- "Anh nói phải, giờ vào chết như chơi " Cô nói rồi cười trừ.

     Anh nhìn cô rồi cởi áo khoác mình ra quăng trùm lên đầu cô.

- "Để yên đấy " Anh nói rồi vòng tay ôm lấy vai cô, dìu cô đi ngang qua cổng nhà để ba cô ko nhìn ra khuôn mặt cô.

    Cô và anh đi được 1 quãng thì anh thả cô ra, cô cũng vội bỏ áo xuống rồi trả cho anh.

- "Hôm nay tôi cám ơn anh ,tôi nợ anh 2 lần rồi nhỉ " Vừa nói dứt lời thì bụng cô réo lên vì đói, từ qua đến giờ cô chưa bỏ vào bụng cái ji cả.

- "Chưa ăn ji sao? Từ khi nào? " Anh hỏi nhẹ.

- "Ừm, từ tối qua........đến giờ " Cô ngại ngùng lí nhí trả lời anh.

- "Sức chịu đựng của cô cũng trâu bò thật" Anh nói bằng giọng hơi chọc điên cô.

- "Kệ tôi " cô gắt lên nói.

- "Đi theo tôi "

- "Đi đâu? " Cô ngây người ra hỏi.

- "Đi rồi bắt, hỏi nhiều. Ak mà nãy cô nói giọng tôi ấm là phải, vì bài đó là do tôi hát mà"

- "CÁI JI CƠ? " Cô la lớn.

- "Suỵt, cô điên hay sao mà giờ la to vậy " Anh gằn giọng nạt cô.

- "Hừ, anh đừng có điêu " cô hất mặt vs anh.

     Anh liền lôi điện thoại ra sợt Google đưa cho cô xem.

- "Sáng tác Min Yoongi, trình bày Min Yoongi, nghệ danh Suga. CÁI JI ĐÂY TRỜI " cô vội giựt điện thoại từ tay anh.
*BỘP*

    Chiếc điện thoại rơi xuống đất bể tanh bành cái màn hình làm anh liền thở dài.

- "Tôi......tôi xi...n...lỗi..i.i..... Tôi....ko....c.....cố ý " Cô lo lắng trả lời anh bằng giọng run run.

- "Đi theo tôi "Anh nói bằng giọng lạnh lùng làm cô tái xanh mặt rồi đi theo.

             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Haizzzz hyung có biết là bọn em đi tìm hyung nãy giờ mệt lắm ko, trong khi đó hyung lại đi chơi vs gái ak" Tae Hyung mè nheo nói vs anh rồi nhìn qua cô .

- "Mọi người có thể cho cô gái này ở nhà chúng ta khoảng 5 ,6 tháng ji đấy được ko " Anh nghiêm mặt nói làm mọi người ngạc nhiên.

- "Này anh điên ak, anh đang nói ji vậy" Cô nhăn mặt nhìn anh nói.

- "Nhưng sao lại vậy" Jin nhìn anh hỏi.

- "Về nhà rồi nói được ko anh ,ở đây ko tiện "

- "Ừm, thôi 2 đứa lên xe đi, chúng ta về" Anh Jin nhẹ nhàng nói.

- "Đi thôi"Anh húc vai cô hàm ý ra lệnh .

- "Anh hâm ko, tôi ko đi "Cô gắt lên nói.

- " Vậy còn cái điệt thoại tôi vs 2 món nợ cô nói nợ tôi thì sao, nếu cô đồng ý tôi cho phép cô trả nợ tôi bằng cách này . Đi nhanh thôi mọi người chờ.

    Cô nghĩ đến cái điện thoại của anh mà vò đầu bứt tai rồi cuối cùng bất đắc dĩ lên xe.

- "Em tên ji vậy " Nam Joon nói bằng giọng nhẹ nhàng.

- "Dạ Jang Armi ak" Cô ngại ngùng tả lời.

- "Vậy Armi, chào mừng cô về với nhà chúng tôi " cả bọn phấn khởi nói .

~CÒN TIẾP~
   
         ------------------HẾT----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#holly