Meeting: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paradise- mô hình kết hợp giữa quán cà phê và tiệm hoa. Điều này cũng không còn quá xa lạ với xu hướng hiện nay nhưng tìm được một khu vực yên tĩnh nằm giữa lòng Seoul thì thật sự rất khó.

Seoul thường được biết đến sự lộng lẫy và phồn hoa của nó. Mọi thứ đều được hiện đại hoá, từ những toà nhà cao tầng , chung cư , kiến trúc độc đáo  , nhiều biển quảng cáo với màn hình lớn cho đến những cửa hàng và siêu thị từ nhỏ đến lớn. Đủ các loại âm thanh khiến nơi này vô cùng náo nhiệt nhưng đôi khi lại rất ồn ào. Nhất là về đêm, một cơn ồn tắc cũng đủ làm ta thâu đêm với ánh trăng. Dù thế vẫn có một nơi hay được những người thích sự yên bình và tĩnh lặng đang tồn tại ở giữa chốn này, ngay trước con đường lớn. Không nơi khác là Paradise

Có nhiều người vẫn hay thắc mắc liệu nơi này đã sử dụng thứ gì để cách âm tốt đến như thế? Cửa kính trong suốt hầu như chiếm hết những ô cửa sổ lớn trong quán nhưng chức năng cách âm vẫn không hề bị ảnh hưởng. Ngay cả khi cửa sổ được mở ra hay cách cửa chính bị đẩy thì sự yên tĩnh vẫn tồn tại, hiên ngang giữa mớ ồn ào ngoài kia. Việc này phải nói đến bà chủ của nơi đây rồi.

Kim Ami- chủ quán Paradise. Một cô nàng với vẻ ngoài giản dị không quá nổi bật về nhan sắc nhưng lại luôn khiến người khác có cảm tình vì nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt và tính cách dịu dàng. Chủ quán năm nay chỉ mới 24 tuổi xuân, lập nghiệp từ năm 22, đồng nghĩa với việc Paradise được dựng lên 2 năm nhưng sự thành công lại quá vượt trội. Ami cũng không nghĩ đến việc sẽ có gần 60 người đến quán vào ngày đầu tiên khai trương. Đó là một cột mốc tốt đánh dấu cho sự thành công dài dài. Hiện tại, cả ngày lẫn đêm, những chiếc ghế vẫn được lấp đầy cho đến khi quán đóng cửa. Có người rời đi thì sẽ có người đến.

Ban đầu, Kim Ami chỉ định mở một tiệm hoa bình thường nhưng lại nghĩ đến món cà phê gia truyền nhà mình thì liền thử loại mô hình ấy. Lần đầu khởi nghiệp, nhiều vấn đề và trục trặc liên tục xảy ra. Nhưng trên con đường đến thành công nào mà chẳng có vấp ngã? Ami sẽ nhìn nhận và ghi chú cho những cú vấp đó để khắc phục hoặc sẽ cho nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuốn sổ tay của mình bằng cách làm tốt hơn.

Số lượng nhân viên tính đến hiện tại cũng gần 30 người. Họ luôn coi nhau như gia đình vì hầu hết cả ngày chỉ toàn gặp mặt nhau trừ 7h30 tối đến 8h sáng hôm sau thôi. Và tất nhiên 30 người nhân viên này rất yêu quý cô chủ tiệm của họ. Ami như một cứu tinh, cứu vớt nhiều người trong số họ trên đà bị thất nghiệp vì không có bằng cấp cao. Công việc tại một quán nước xen lẫn tiệm hoa không cần đòi hỏi gì cả, chỉ cần sự thân thiện và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Và đúng như cái tên của nó Paradise - thiên đường của những người yêu thích vẻ đẹp yên bình.

Paradise vừa là quán vừa là nhà của Ami. Nó gồm 2 tầng tính cả tầng trệt. Tầng dưới sẽ to hơn và chia thành hai không gian quán cà phê và hoa. Tầng phía trên là chỗ sinh hoạt của cô được liên kết bởi một cái cầu thang phía sau bức tường của quầy.

Có hai cánh cửa. Cửa chính dẫn vào quán cà phê và cửa phụ ở mái quán thấp hơn dẫn lối vào tiệm hoa. Và chúng thông nhau qua một cánh cửa khác trong quán .Bên ngoài quán là những giàn gỗ màu nâu trầm được treo dọc theo hai bên cửa sổ, bên trên là đủ mọi màu sắc của những loài hoa xinh đẹp. Cửa chính cũng là một cánh cửa gỗ được phun lên một màu tối. Phía trên đó là một bảng hiệu nổi bật với chữ Paradise theo phông chữ in nghiêng, nó có thể phát sáng và đổi màu khi về đêm. Tông màu chủ đạo của quán là trắng be và nâu vàng nhạt từ những tấm gỗ. Nó mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng vào những ngày lạnh. Còn vào mùa hạ nóng bức thì lại cho người cảm nhận man mát lướt trên làn da, dễ chịu thay vì nực nọi bởi những ô cửa sổ trên bệ đá. Không riêng về mặt cấu trúc, cả trang trí và âm nhạc ở đây cũng được  chọn lựa cầu kì. Tuy khách hàng nhìn vào trông có vẻ là một nơi giản dị nhưng nó không thực sự như thế. Vừa bước vào ta sẽ thấy ngay những dây đèn được treo vòng quanh quán. Hiện tại là mùa thu nên bóng đèn nhỏ sẽ có hình thù của lá phong ; mùa đông là bí ngô, người tuyết, cái chuông ; mùa xuân sẽ có hoa anh đào, vỏ lì xì ; mùa hè sẽ là hình hoa cẩm tú cầu . Tóm gọn lại là những loài hoa liên quan đến các mùa sẽ được đặt riêng tạo thành hình bóng đèn để được treo cho hợp phong cách với các mùa. Playlists nhạc cũng thế, chia thành 4 mùa và từng lễ hội.  Mùa thu này thường sẽ  thiên về bản giao hưởng nhẹ nhàng của Pháp hoặc những khúc nhạc không lời theo nhiều loại nhạc cụ. Ban ngày sẽ có phần sôi động hơn, còn đêm khuya sẽ trầm xuống phù hợp với từng thời gian.

Quay lại với cách trang trí. Bên tay trái của cánh cửa sẽ có một kệ sách miễn phí, mọi người có thể dùng nó trong lúc thư giãn tại đây, có đủ mọi thể loại từ văn học cho đến tiểu thuyết, kinh dị hay lãng mạn đều có đủ. Bên tay phải là lối vào quầy, bên cạnh quầy là một khu sân khấu nhỏ được trải thảm lông xám, nơi này thường để các ca sĩ đường phố ghé vào biểu diễn. Quay lại với quầy là một chiếc bàn gỗ dài hình chữ J tính cả phần cắt ngang với sân khấu và khúc vòng của lối vào. Trước đó còn có một dãy ghế tròn để khách hàng có thể ngồi đây xem cách chế biến đồ uống và tán gẫu với nhân viên phục vụ. Dưới sân khấu và quầy là 4 dãy bàn theo dạng so le với nhau , đủ khoảng cách để không cảm thấy bị chật hẹp và cuộc trò chuyện của khách không bị bàn bên cạnh làm hỏng. Ở giữa trần nhà của quán là một cái đèn lớn, nó có thể xoay tròn và điều chỉnh ánh sáng. Thường thì ban ngày nó sẽ được tắt đi vì ánh sáng tự nhiên bên ngoài sẽ lắp đầy cả quán. Cuối góc phòng là lối để sang không gian của tiệm hoa. Nơi này được trang trí theo kiểu hoang dã hơn, cứ như chúng ta đang bước vào một cách đồng hoa thực sự.

Việc làm nhiều cửa sổ và tăng kích cỡ cho chúng đã được Ami tính toán kĩ lưỡng. Thế nên khi bước vào Paradise sẽ có cảm giác như bước lên thiên đường vậy. Đôi khi sẽ là mùi hương thơm của vị cà phê và đôi lúc sẽ là hương thơm mát của những loài hoa được trưng bày. Đó cũng là lí do mà Ami chưa từng liệt kê nến thơm vào danh sách sắm sửa cho quán của mình.

****

Đêm hôm qua Kim Ami nhận được một cuộc gọi từ khách hàng đặt một bó hoa tươi để đi hẹn hò và 7h ngày mai sẽ đến lấy sớm mặc dù 8h quán mới mở cửa. Vậy nên trời vừa tờ mờ
sáng, chiếc xe vận chuyển hoa đã đỗ trước Paradise. Chỉ có một mình Ami và anh tài xế mang vào và sắp xếp. Nhân viên giờ này vẫn còn ở nhà nhưng mấy việc như này cũng như ngày thường đối với cô gái trẻ 24 tuổi này. Cả ngày chỉ bận bịu với hoa, chưa từng màng đến chuyện yêu đương trai gái nên thành ra cũng hay bị nhân viên chọc ghẹo là "ế". Ở tuổi 24, bạn bè của cô cũng phải có bạn đời hoặc tình yêu cặp kè. Tính đến giờ cũng đã dự 3 cái đám cưới của nhóm bạn, người còn lại thì sang năm cũng được rước về chỉ có Ami theo định nghĩa tuổi 24 quá sớm để yêu và lấy chồng. Nhưng một phần cũng là cô chẳng thể tia được chàng trai nào, bề ngoài thì xuất sắc nhưng bên trong thì thật sự mà nói, trái ngược với bên ngoài hoàn toàn. Đó là lời nói trích từ cô gái ế 6 năm kể từ năm 18 tuổi.

Ami sang tiệm hoa bằng cửa phụ sau khi chăm sóc cho mớ hoa treo trước cửa quán. Tiếp theo là những em hoa xinh tươi bên trong. Việc bán hoa quan trọng nhất là phải đảm bảo chúng luôn được tươi tắn và màu sắc bắt mắt để thu hút khách hàng nên trong việc chăm sóc chỉ có cô và vài nhân viên có kinh nghiệm chạm vào.

Dạo một vòng, Ami lấy một chậu hoa tulip có màu hồng phớt xen lẫn màu đỏ đến bên bàn và bắt tay vào việc gói hoa. Để đưa những đoá hoa xinh đẹp nhất đến với khách hàng, cô phải luôn cẩn thận và nhẹ nhàng với những cánh hoa này bởi chúng khá dễ bị dập trong quá trình gói gém.  Ami trải ra một tấm giấy kraft lớn, nhẹ tay đặt những nhánh hoa tulip lên trên rồi khéo tay gói chúng lại. Không quên làm những đường xoắn cho tờ giấy gói để làm điểm nhấn. Tulip vốn một mình đã rất đẹp, đằng này còn là màu hồng phớt và đỏ nhẹ nên chỉ cần một tờ giấy kraft đơn giản y như cách điệu của nó vậy. Cô còn lấy thêm một cái nơ to buộc vòng quanh chân của bó hoa và gắn thêm một tờ giấy note. Người khách không yêu cầu bất kì loại hoa nào, cô có hỏi về chủ đề nhưng đường truyền không tốt, chỉ nghe vỏn vẹn được chữ hẹn nên liền nghĩ ngay đến hẹn hò. Tặng hoa không phải chỉ vì đẹp mà còn phải vì ý nghĩa của nó nữa. Tulip có nghĩa là lời bày tỏ nên Ami đã nghĩ ngay khi đoán được điều đó.

...

7 giờ 30 hơn, một chiếc xe hộp đen đỗ trước cửa quán. Dáng người đàn ông cao ráo trong bộ vest tối màu đã đứng trước cửa quán, rung nhẹ chiếc chuông bên cạnh. Ami đang ngồi trong quán thưởng thức tách cà phê thơm lừng vào sáng sớm thì liền giật mình nhanh chóng gạt nó sang một bên. Cô đứng phắt dậy rồi chỉnh chu lại chiếc tạp dề đang chồng lên chiếc váy dài của mình mới đi ra.

Cánh cửa được mở ra, mọi ánh sáng bên ngoài hầu như bị người đàn ông cao to trước mắt che đi mất. Thứ đầu tiên Ami cảm nhận được là mùi hương của gỗ trầm từ người này. Nó thật thơm và dễ chịu. Dời tầm nhìn lên cao hơn, cô nhìn lấy mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ của người đàn ông đôi chút rồi mới mở lời.

" Xin chào đã đến với Paradise! Anh là Min Yoongi?"

Ấn tượng tiếp theo là mái tóc rồi đến gương mặt nhiều phần lạnh lùng.

"Ừm, là tôi, đến đây để lấy hoa."

Kiệm lời là điều kế tiếp. Ami gặp không ít người như này những tại sao lần gặp này là gây ấn tượng cho cô nhỉ?

"Vâng, điều đầu tiên cho chúng tôi xin lỗi! Do đường truyền không tốt nên chúng tôi đã gói hoa không đúng với sự trang trọng của anh cho lắm. Tôi thật lòng xin lỗi!"

Mắt thấy bộ âu phục trang nghiêm và sự sang trọng toát ra từ người đàn ông và nghĩ lại bó hoa tulip được gói bởi giấy kraft màu nâu đơn điệu trông vô cùng lệch quẻ khiến Ami phải vội xin lỗi.

Người khách có đôi chút bất ngờ vì nhận được lời xin lỗi mà chưa tiếp thu được nguyên nhân. Chưa kịp ú ớ lời nào thì cô chủ quán đã vội vào trong mang bó hoa ra để khách hàng của mình xem xét.

Người này là Min Yoongi, làm việc tại công ty đối diện chỗ này, năm nay 27 tuổi và đang trên đường đi xem mắt theo sự sắp xếp của bố mẹ. Đây là lần đầu Yoongi biết đến sự hiện diện của quán Paradise này vì ngoài việc làm trong văn phòng và công tác thì anh còn chẳng quan tâm đến những gì xung quanh.

Chẳng khác gì Ami, Yoongi cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên và cách phục vụ của cô nàng này. Có lẽ là do xung quanh môi trường làm việc của anh chẳng có người phụ nữ nào mà không đắp cho mình một lớp son phấn cả, ngay cả mối tình trường cũng thế. Và đó có lẽ là lí do Min Yoọng thích những thứ đơn giản và nguyên bản , ví như nét hồn nhiên trên gương mặt của Ami vậy.

Cô quay lại với bó hoa trên tay, căng thẳng đưa cho Yoongi. Ngay lập tức chân mày anh nhíu lại, khiến Ami càng lo lắng hơn.

" Nó không phù hợp ạ? Quý khách có thể lựa những bó hoa khác đúng với ý của bản thân hơn trong cửa tiệm của chúng tôi, tiền của bó hoa này sẽ không tính."

Cô nàng vội nói, căng mắt ra để quan sát biểu cảm từ nãy giờ vẫn không thay đổi của người kia.

Thế đấy, anh tự ghét cái gương mặt khó ở của bản thân, mỗi lúc thả lỏng lại trông như nghiêm trọng chả nhớ doạ bao nhiều người. Hai đầu chân mày thôi dính lại với nhau, anh cầm lấy bó hoa tulip trong tay, kéo hai khoé môi lên một chút rồi gật gật đầu.

"Không cần, tôi thích những điều đơn giản..như này"

Bất giác anh nhìn lên cô gái thấp hơn mình một cái đầu trước mặt sau đó lại tự ngượng mà nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt bằng cách tính tiền và lái xe rời đi. Sự dứt khoát trong hành động này đã để lại một ấn tượng cực kì mạnh cho Kim Ami.

....

Yoongi quay lại trong xe và nhanh chóng nổ máy chạy đến điểm hẹn. Cũng phải rất lâu rồi anh mới có lại cái cảm ngượng nghịu chết tiệt này. Cả mấy năm thanh xuân cuộc đời, tình đầu cũng chỉ mang đến cho anh sự hạnh phúc thoáng qua trong tình yêu học trò, chưa từng có sự ngại ngùng nào trong mối quan hệ đó. Yoongi cảm thấy bên trong mình lạ thường, thoáng lại nhìn sang bó hoa, điều kì lạ là nó lại hiện lên vẻ lo sợ của Ami. Cách cô nàng mở to đôi mắt tròn để quan sát biểu cảm của anh, hai bàn tay bấu vào nhau và run nhẹ. 

Đáng yêu?

*Mmm...mm..mmm*

Chiếc điện thoại trong túi không ngừng reo lên. Yoongi có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng nên mọi tin nhắn được gửi đến đều bị quăng xó một bên. Cuộc gọi đến đôi khi còn chả được bắt máy.

"Alo, con đã đến chỗ hẹn chưa Yoongi? Con gái nhà Kim không thể tự đến, con chạy đến địa chỉ mẹ gửi để rước Yujin nhé?"

Giọng của người đàn bà ở đầu máy bên kia vô cùng dịu dàng nhưng lại bị một giọng trầm lạnh lùng đáp.

"Con tôn trọng cô ta đã đến đúng giờ, không tự đi được thì hủy!"

Yoongi thừa biết đây là kế hoạch của mẹ anh. Gia đình nổi tiếng họ Min được biết đến sự giàu có nên việc tìm con dâu cho đứa con trai út cũng phải nổi tiếng ngang như họ. Yoongi có một người anh trai -Min Jongyun, thay vì ở lại nước để tiếp quản công ty thì anh trai của anh lại chọn ra nước ngoài để tìm tự do. Chính Yoongi cũng từng có ý định đó nhưng anh không thể. Sự ràng buộc của ba mẹ khiến Yoongi nhiều lúc cũng phải suy ngẫm về mục đích sống của bản thân. Anh đã tìm mọi cách để chống lại việc lấy vợ đến tận năm 27 tuổi này. Và hiện tại anh lại phải dựa vào sự sắp xếp của ba mẹ về những cuộc xem mắt.

"Yoongi! Con không tuân theo thì cũng đừng mong có được vị trí của ba! Chẳng phải con luôn mong ước nó sao? Mẹ đã xuống nước để con có thể tự lựa chọn người mà con yêu-" giọng mẹ anh trở nên gay gắt.

"Bằng những cuộc gặp gỡ được sắp xếp và chọn lọc trước? Mẹ có định nghĩa được tình yêu là gì không?"

"Nhưng con phải có được bạn gái trong năm nay bằng tất cả mọi giá! Những cô gái mà mẹ chọn đều là tốt nhất. Một trong số đó, không thì đừng hòng chạm đến vị trí đó!"

Yoongi ngay lập tức ngắt máy. Anh đã quá quen với những lời đe doạ đó.

Min Yoongi có một nỗi lòng lớn. Là một đứa con trong gia tộc lớn, anh trai đã sang nước ngoài tự thân lập nghiệp thì Yoongi phải là người được thừa kế. Anh đã cố gắng để đạt được vị trí đứng đầu của cả họ Min như những lời tẩy não từ ba anh lúc nhỏ cho đến năm 23 tuổi mới nhận thức được thì quãng đường là đi đến 2/4. Vậy nên Yoongi phải cố nhịn mọi thứ, chịu sự kiểm soát quá đáng của ba mẹ để đạt được nó. Đến khi trở thành một người đứng đầu, anh sẽ trả đủ những gì mình đã chịu đựng với những việc mà họ đã làm với mình.

Chiếc xe bẻ lái về đường ngược chiều và di chuyển với tốc độ tối đa đến trước một căn biệt thự nguy nga. Nơi đó đã có một dáng người bốc lửa với bộ váy xẻ đùi ôm sát và chiếc áo khoác bông rườm rà. Yoongi để cô ta tự mở cửa xe và ngồi vào trong. Chưa gì anh đã thấy đôi guốc của cô ta mang theo một vết dơ trên sàn xe của anh rồi.

"Ouch!"

Min Yoongi nổ máy, cô nàng nhà Kim vẫn còn đang chỉnh mái tóc vàng óng của mình thì bất ngờ bị đập về phía trước. Cô ta liền phát cáu nhưng ngay lập tức biến thành thỏ con quay sang Yoongi với tông giọng nũng nịu.

"Đáng lẽ ra anh phải gài dây an toàn cho em chứ! Tí nữa thì em không thể xinh đẹp trong ngày cưới của chúng ta rồi."

Chứ không phải cô ta sợ cái mũi sửa của mình bị gãy à? Yoongi nghĩ thầm.

"Hay bây giờ tôi gài cho cô nhé?"

Chiếc xe đang tiến ra đường lớn, Yoongi buông cả bánh lái, hai tay chòm qua để thắt dây theo ý của cô ta. Vừa lúc đó lại có một chiếc xe bán tải đang chạy ngược chiều.

"Có xe!!! K-không cần...Áaaaaa!!"

Min Yoongi sẽ chẳng để con cưng của mình bị thương đâu. Anh thấy chiếc xe đó nên chỉ định hù chơi cô ta thôi. Tay anh thậm chí còn chưa đụng đến cọng dây an toàn, thoáng một cái đã quay lại bẻ lái né nó.

Kim Yujin nhắm tịt mắt , bộ móng dài của cô ta vô tình làm tróc một phần trang điểm đậm trên trán khiến Yoongi phải nhếch mép một cái.  Anh dường như chưa từng để những cô gái như thế vào mắt.

Trên đường đến điểm hẹn, Yujin để ý đến bó hoa trên xe liền bắt lấy nó mà ôm vào lòng. Móng tay dài vuốt ve vào cánh hoa tulip đáng thương.

" Anh lãng mạn thật đấy! Em thích nhất là hoa tulip đó! Anh chịu tìm hiểu em như vậy sao?"

" Cho hỏi, cô tên gì? Họ gì?"

"..."

"Anh lạnh lùng thật đó! Như trong mấy câu truyện mà em hay đọc lắm! Kiểu tổng tài và tiểu thư như anh với em vậy!"

Cô ta nhìn sang Yoongi với ánh mắt không thể nào tục hơn.

"Thật sao?" Anh nhìn lại cô ta qua chiếc gương phản chiếu. Bên ngoài có vẻ như đang hứng thú đáp lại cô ta nhưng bên trong đã nổi lên một kế hoạch không thể ngờ đến.

Yujin gật đầu lia lịa, hớn hở nghĩ rằng mình đã đạt được 1/2 quãng đường.

*Écccc*

Chiếc xe đỗ lại bên đường, Yoongi rời khỏi xe, cô ta hoang mang nhưng cũng đi theo. Anh ra bên ngoài, kéo tay áo lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền. Trong lúc Kim Yujin lơ ngơ lại quay vào trong xe và khoá cửa. Yujin hốt hoảng đập cửa không ngừng la hét. Yoongi hạ xuống tấm kính, gương mặt thách thức nhìn cô ta.

"Chắc cũng phải có tình tiết tổng tài đá cô tiểu thư ồn ào xuống xe nhỉ?"

"A-anh..mở cửa xe..Nhanh lên!!"

Mấy lời đó giống như cơn gió lướt ngang anh vậy. Yoongi dứt khoát lái xe rời đi, bỏ cô ta đứng yên giữa con đường đông người qua lại.

______________________________________

who are u?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro