Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu vào công việc, thứ mà Min Yoongi cần nhất là một ly Americano đá thật chất lượng và việc mua nó là nhiệm vụ của cậu thư ký Lee Jang.

Yoongi tách khỏi gia đình từ lúc bước vào công ty nhưng cũng không vì thế mà anh thoát được sự kiểm soát từ gia đình. Hằng ngày, mỗi việc anh làm đều có người theo dõi và điều đó cũng quá đỗi quen thuộc.

...

Vừa sáng sớm, cả công ty đang rộn ràng thì ngay lập tức im phăng phắc khi thấy vị giám đốc của mình bước vào. Như cô nàng Elsa mà đóng băng hết cả nơi này, sự lạnh lẽo bao trùm đến đáng sợ. Mọi người dõi theo từng bước đi của anh cho đến khi bóng người khuất sau thang máy mới thở phù nhẹ nhõm. Lúc này cậu thư ký Lee Jang hớt hải chạy vào, bộ dạng không thể nào tệ hơn. Đầu bù tóc rối, hai mí mắt dưới thâm đen, chiếc áo sơ mi còn chưa kịp ủi thẳng, còn đống giấy trên tay vô cùng lộn xộn.

" Lee Jang, có chuyện gì mà giám đốc cứ hầm hầm mãi thế? Vừa đến đã làm đám nhân viên chúng tôi lạnh người rồi."

Trưởng phòng A kéo cậu lại hỏi, không màng đến sự gấp rút của Lee Jang.

"Chúa ôi, tôi không biết! Đêm qua tôi chạy deadline bù đầu đây này!! Anh đừng có kéo tôi nữa, kẻo trễ thì hôm nay có khi thành Bắc cực luôn đấy!"

Cậu chàng vội vàng chạy ngay chưa kịp để trưởng phòng ú ớ lời nào. Đêm qua Lee Jang chạy Deadline nhưng lại ngủ quên thành ra mặt trời chưa mọc, trăng chưa khuất đã thức dậy miệt mài làm.

Đứng trước cửa phòng của giám đốc, cái lạnh thấu xương khiến cậu run cầm cập, mớ giấy tờ trên tay rơi xuống ngỗn ngang trước cửa phòng. Ngày hôm nay bỗng dưng lại quá xui xẻo.

"Giám đốc, tôi vào được không?"

Nhặt xong mớ hồ sơ, Lee Jang gõ vào cánh cửa gỗ nhưng bên trong không có lời đáp. Cậu vốn đã quán quen nên câu hỏi cũng như không, mở cửa đi vào và đặt đống giấy lên bàn.

Min Yoongi ngồi trên cái ghế xoay, ngả người trên đó rồi nới lỏng cổ áo, ánh mắt phán xét không ngừng dán lên người của cậu thư ký.

"Cà phê của tôi đâu?"

"Ôi chết mất! Lúc sáng quán quen đómg cửa, thêm chuyện vội quá nên tôi quên mua cho anh rồi. Thực sự xin lỗi giám đốc!!"

Cậu chàng nghe tới liền hốt hoảng, cúi người hối lỗi liên tục.

"Để tôi đi mua cho giám đốc nhé!"

Chẳng đợi anh đáp, cậu chạy một mạch xuống dưới sảnh rồi băng qua con lộ tới quán đối diện. Yoongi cũng đang thắc mắc Lee Jang mua ở đâu, trước giờ anh chỉ uống một chỗ tại con hẻm đầu đường, hoàn toàn chưa từng nếm vị nơi khác. Anh rời khỏi chiếc ghế, đứng cạnh tấm kính trong suốt lớn để nhìn xuống phía dưới, nơi cậu thư ký đang đứng trước cửa quán Paradise. Bỗng dưng Yoongi cảm thấy mình bồi hồi kì lạ, còn xen lẫn một chút mong chờ. Anh áp sát mặt vào kính để nhìn rõ hơn.

Hiện giờ cũng gần 8 giờ sáng nên quán cũng đã mở cửa. Cậu thư ký may mắn gặp được cô chủ quán, trong giây phút cậu lại bị lạc vào đôi mắt hồn nhiên của Ami.

" Chào mừng đến Paradise, quý khách đang cần gì ạ?"

Âm thanh nhẹ tênh kéo cậu ra hỏi đôi mắt ấy, ấp úng một hồi mới ra được chữ.

"À..à cho tôi một ly Americano đá.."

Cậu chàng ngại ngùng, hai mang tai đỏ ửng khi bị Ami nhìn chằm chằm.

"Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay."

Kim Ami vừa quay lưng thì Lee Jang đã thở phù, cậu vẫn đứng bên ngoài chờ vì bị thu hút với những chậu hoa có mùi hương bát ngát và sự xinh đẹp của chúng.

Hoa với chủ quán như một nhỉ?

Cà phê nhanh chóng đã được mang ra, Ami thường tặng thêm một nhánh hoa với một ý nghĩa mà cô cẩn thận tìm hiểu. Nhánh hoa hồng với màu vàng nổi bật được dán kèm vào nhãn dán của tiệm. Cô đưa nó cho Lee Jang và không quên một lời chúc.

"Chúc quý khách ngày mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ!"

Lời nói này cũng đã nói lên 1 phần trong số nhiều ý nghĩa của chúng.

Cậu thư ký cũng cười lại rồi co chân chạy ngay vì ngượng ngùng trước nụ cười ấy.

Từ trên cao của công ty Litred, Min Yoongi thu mọi quang cảnh phía dưới vào tầm mắt mình. Ngay khoảnh khắc Ami bước ra với chiếc váy ca rô dài kèm nụ cười ngọt ngào, Yoongi không biết tim mình đã đập nhanh đến mức nào. Cảm giác như anh đang hồi xuân lại vào những giây phút rơi vào tấm lưới của tình đầu. Bấy giờ, cảm giác bực bội từ câu chuyện xem mắt hôm qua bỗng dưng đều biến mất. Điều này quá là kì diệu.

Cậu thư ký trở về phòng của giám đốc cùng một ly cà phê thơm lừng. Mặc dù bản thân không thích nó nhưng cậu phải công nhận rằng mùi hương của nó thật khiến người khác muốn nếm thử. Chỉ một tí nữa thôi, thần dược của Min Yoongi đã bị vơi đi một nửa.

Anh đã quay về chiếc ghế, đeo cặp mắt kính đã đồng hành cùng anh trong gần 7 năm qua, lấy lại bộ dạng lạnh lùng như thường ngày chứ không còn cảm giác chớm nở như vài phút trước. Nhận lấy ly cà phê đặc biệt, Yoongi tách nhánh hoa hồng vàng tươi tắn đã được tỉa gai cẩn thận rồi đặt nó lên bàn.

"Cậu làm gì vậy?"

Anh khẽ nhíu mày hỏi khi Lee Jang lại cầm hoa lên và tiến đến sọt rác. Cậu thư ký ngơ ngác đáp.

"Chẳng phải giám đốc thường quăng những thứ không cần thiết xuất hiện trên bàn làm việc của mình sao? Tôi đ-" cậu bị Yoongi cắt lời.

"Từ nay sắp tới, hễ có hoa cứ cắm vào bình."

Thư ký Lee vâng lời, cầm nhánh hoa đến một cái bình nhỏ rồi cẩn thận cắm nó vào. Lúc này, hoa hồng vàng trông thật nổi trội với nhóm hoa oải hương sắc tím. Thật sự là một kết hợp hoàn hảo.

Đằng này, Yoongi cũng bắt đầu thưởng thức. Ngay khi ngụm đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, thứ đánh vào vị giác là chất đắng đặc trưng của cà phê nguyên chất, vô cùng đậm đà. Vậy mà khi nuốt dần xuống cuống họng lại vương lại một chút ngọt thoáng qua khiến người ta phải uống thật nhiều lần để tìm hiểu vị ngọt ấy.

Ly Americano đầu tiên được chấm điểm 9/10 mà không cần phải thêm bớt theo vị của Yoongi.

Anh uống thêm vài ngụm rồi bỗng dưng cau mày khiến cậu thư ký trẻ ríu rít đứng mép vào góc tường, nhăn nhó theo khoảng cách mà hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau.

" Giám đốc thông cảm..tôi hứa ngày thức sớm để mua cà phê cho anh."

"Chuyển chỗ đi!"

Yoongi chậm rãi nói, đặt ly cà phê xuống, xoay phần ly có nhãn dán của tiệm Paradise in hình cô chủ theo dạng hoạt hình rất đáng yêu với hai bím tóc hồng.

Ấy vậy mà Lee Jang lại không hiểu ý của giám đốc, cứ tưởng anh sẽ đổi mình sang bộ phận khác - tức gián cấp nên liền chạy đến bù lu bù loa cầu xin.

"Giám đốc..tôi xin lỗi..tôi sẽ cố thức s-"

"Cậu làm gì vậy?"

Yoongi trợn mắt trước hành động ấy, gạt tay cậu trai ra khỏi đùi mình và trưng bộ mặt khó hiểu trong khi hớp thêm một ngụm cà phê.

"Anh đuổi việc tôi.." cậu lí nhí trong cuống họng.

"Khi nào? Tôi bảo cậu chuyển chỗ mua cà phê cho tiện. Nếu được tôi cũng chuyển cậu đến nơi khác rồi!"

"..."

Lee Jang quê độ, cầu mong có một cái hố để cậu có thể chui xuống đó cho đến khi cái không khí im lặng quỷ dị này hoàn toàn biến mất. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc trông càng thảm hại hơn khi cậu ngồi dưới chân giám đốc của mình. Cậu lê thân mình về sau rồi từ từ đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi đá mắt sang chỗ khác, "e hèm" vài cái để che chắn cho sự nhục nhã của mình.

"T-tôi xin phép ra ngoài làm việc."

" Chỉn chu lại bộ dạng của cậu ,không lại có người bảo tôi bốc lột sức nhân viên!"

Yoongi không quên lời nhắc nhở trước khi Lee Jang rời khỏi căn phòng. Ngoài mặt cười cười chứ bên trong lòng cậu thì lại khác.

Không bốc lột sức nhân viên là cho một núi hồ sơ để giải quyết trong 1 buổi đó hả?

Phải nói đến công ty ai cũng sợ giám đốc của mình hơn cả chủ tịch. Mặc dù ba của Yoongi có quyền thế cao hơn nhưng đây là công ty con thuộc quyền quản lí của anh nên quy chung thì người đáng sợ nhất vẫn là anh. Những người mới vào đây làm đều bị nhân viên lâu năm hù doạ bằng câu chuyện đuổi dưới mọi lý do theo tâm trạng của giám đốc, người này truyền tai người nọ nên thành ra ai nhìn thấy anh đang buồn ngủ cũng phải căng to mắt ra làm việc. Công việc bình thường nhưng lương lại cao, còn có nhiều ưu đãi thì ai ngốc nghếch mà bỏ lỡ. Về phần Lee Jang, vì theo anh khá lâu nên anh mới cho làm thư kí. Chứ khi trước, chỗ thư kí hoàn toàn trống rỗng vì chưa đến một ngày đã bị đá ra khỏi công ty. Yoongi thích những điều thật thà hơn là giả tạo. Thay vì suốt ngày phải nhìn bộ mặt luôn cố lấy lòng mình thì bộ dạng  xuề xoà và nhí nhảnh tự nhiên của Lee Jang chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa có cậu ấy, đôi khi Yoongi cũng đỡ phải stress vì tính cách hài hước đó.

Sơ hở là cộng thêm một tệp tin để xử lí, Lee Jang sẽ nở một nụ cười vô cùng hài hước. Từ đó mà stress cũng giảm đi.

Còn tệp tin gồm bao nhiêu tệp nhỏ thì anh không nói. Có thể là tệp ông, bà, cha, mẹ, cháu, chắt gì đấy thôi.

Quay lại với công việc, Yoongi tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay thuần thục gõ trên bàn phím tạo ra những âm thanh lạch cạch.

...

Chiều tối, ngoài đường đã bật lên những ánh đèn vàng vọt trên cao và mày sắc rực rỡ của nhiều cửa hàng và biển quảng cáo. Bầu trời vẫn dư lại một chút xanh sáng trước khi màn đêm bao trùm. Yoongi nhìn con phố qua tấm kính trên cao, mọi thứ thật nhộn nhịp khi về đêm và những lúc này anh chỉ muốn về nhà để nhanh chóng tắm rửa, ăn tối và sau đó đánh một giấc thật ngon.

Mọi công việc đã hoàn tất và anh đang chuẩn bị thu xếp mọi thứ về nhà. Trong 1 tháng sẽ có 1 ngày thứ 5 được về sớm nên giờ này nhân viên công ty cũng tan dần chỉ còn một số người vẫn xin tăng ca đến 7 giờ và được giám sát bởi camera trong mỗi phòng.

Trước khi lấy xe, Yoongi lại vô thức quay người sang cửa tiệm đối diện mình, chữ Paradise với kiểu chữ in nghiên sáng đèn với màu vàng nắng nổi bật. Cả những chậu hoa phía trước cũng được len lỏi vài ánh đèn lấp lánh sắc màu mặc dù phía trên đã được gắn hai quả đèn tròn . Dường như vị giám đốc đang háo hức về nhà với chiếc giường ấm nhưng giờ lại mong chờ một điều gì đó hơn. Đôi mắt híp lại bởi ánh đèn của một chiếc xe băng ngang, Yoongi vội lấy tay che và tiện tay dụi mắt. Và khi anh mở mắt thật to để nhìn rõ về phía trước thì bóng dáng của người nào đó đã bước ra từ cánh cửa, ánh sáng phía sau càng khiến người trông như vị tiên sứ có luồng sáng xung quanh.

Lúc này Kim Ami vừa tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một chiếc váy hoa màu trắng có chi tiết là quả cherry đỏ xinh và kiểu tay bồng. Cô không định mặc nó nhưng vì nhóm bạn của mình đến đây để tổ chức sinh nhật cho Sona nên phải mặc đẹp. Ami muốn tặng cho Sona một chậu hoa thật đẹp nhưng vì hàng trong tiệm đã hết chỉ còn bên ngoài cổng nên cô phải ra ngoài để lựa một chậu nhỏ. Đắn đo một lúc, chậu hoa thủy tiên trong mép tường đã được chọn, mặc dù đã là ban đêm nhưng một hai búp hoa vẫn đang nở tươi của màu trắng tinh khiết và nhụy hoa vàng ươm. Cô cẩn thận gỡ dây kẽm được móc vào chậu rồi mang nó vào, lại vô tình chạm trúng ánh mắt của người con trai bên đường.

Cứ như thế hai người lại vô tình chạm mắt nhau giữa dòng người đổ qua ào ạt.

Kim Ami nhìn chằm chằm Min Yoongi và cố gợi lại hình ảnh chỉn chu vào lần đầu gặp cho đến hiện tại. Tan sở nên trên người anh chỉ đơn giản là là một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào trong quần tây âu đen nhưng do làm việc cả ngày nên nó đã bị nhăn nhúm. Và điều đó không còn được để ý vào mắt của Ami. Trái ngược với Paradise, phía bên của Yoongi lại tối hơn vì toà nhà xung quanh vẫn chưa sáng đèn hết. Dù chỉ cách một con đường nhưng hai bên như thế giới khác. Một bên tĩnh mịch, yên lặng còn bên kia thì lại nhộn nhịp và rộn ràng.

Min Yoongi thôi nhìn người con gái ấy khi cô bị bạn của mình gọi vào trong và anh sẽ ghi nhớ nét mặt ngơ ngác của Ami vào quyển album trong đầu mình.

...

Ami vừa vào bên trong cùng với chậu hoa nhỏ đã bị bạn bè hỏi tới tấp. Soyoung với chiếc váy đỏ và mái tóc xoăn, tay nâng ly rượu nhướn mày chọc ghẹo.

"Này Kim Ami nhìn ai mà đắm đuối thế?"

"Đừng nói là Ami biết trộm thương ai rồi nhé?"

Hein tiếp lời, tay bận bịu với đĩa  thịt nướng vẫn đang thơm lừng mùi của nước sốt. Quán không còn khách chỉ còn bạn bè và một số nhân viên nhưng khi bị trêu như thế Ami vẫn khá ngượng. Cô chỉ là trùng hợp nhìn sang rồi muốn đấu mắt tí thôi. Ai ngờ Min Yoongi lại cũng muốn đấu như thế.

Kim Ami phớt lờ mấy lời trêu chọc đó, điều này cũng không còn gì lạ lẫm với họ. Chọc ghẹo cô là một trò mà cả đám rất thích nên cứ nhân cơ hội là sẽ nắm bắt ngay.

Seol Sona ngồi ở giữa bàn tiệc với bánh kem hình con mèo trước mặt, hạnh phúc thổi nến trong lời hát của bạn bè cùng tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đón sinh nhật cùng bạn bè, tối về đón sinh nhật cùng chồng, ai như Kim Ami . Đến tuổi 24 còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.

Ngồi được một lúc, cả nhóm thôi hát hò, tập trung vào bàn tiệc. Ly rượu của từng người được rót đầy và cũng cạn dần sau những tiếng cụng ly. Vì là rượu trái cây nên khá dễ uống, Ami không dễ say nhưng cũng chẳng uống giỏi. Chỉ là cô biết cách để chuốt say những người khác thay vì ngồi im nốc hết từng ly để bản thân không thể thấy đường đi.

Đồng hồ điểm 8 giờ và cả bàn ai cũng say sỉn đến tỏ tía mặt mày. Kim Ami say ngà ngà, đầu gật gù trên bàn, mắt thì lờ đờ nhưng vẫn muốn đứng dậy để dọn dẹp mọi thứ. Sona, Hein và Soyoung ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sô pha to gần đó, còn Jihye vẫn sót lại một chút tỉnh táo để gọi chồng sắp cưới đến rước về.  Ami chỉ biết bất lực, tuy bản thân luôn kiềm chế cơn say nhưng hôm nay vui quá nên xả láng thành ra giờ đứng dậy cũng là một cực hình. 

Chẳng mấy chốc, 4 người chồng của bạn mình đã đứng trước cửa cùng 4 chiếc ô tô. Ami trông thấy và trong lòng nghe đâu đó hai chữ "ghen tị". Họ giúp cô thu dọn bãi chiến trường của cả đám sau đó từng người bế vợ mình về nhà chỉ bỏ lại mình cô trong quán.

Cô lò mò khoá cửa quán rồi tắt đèn bò lên lầu trên đến phòng của mình. Vừa nhìn thấy chiếc giường đã ngả mình lên đó, hai mắt nhắm tịt, tay chân quơ quào như con ếch đang bơi. Trong sự mơ màng của say xỉn, Ami lướt số điện thoại trong mục danh bạ để gọi cho mẹ của mình lại vụng về mà nhấn vào số khác.

....

Chiếc điện thoại đang im lặng thì bỗng dưng rung lên và đổ chuông liên hồi. Yoongi đã bỏ qua nó nhưng số điện thoại đó vẫn cố chấp gọi không ngừng. Vốn đã chuẩn bị đi ngủ sau khi  giải ra phương án cho cuộc họp sắp tới thì lại gặp như vậy. Anh cọc cằn bắt máy.

"Nhầm số rồi gọi mãi thế?"

"Mẹ ơi..Kim Ami nè..hôm nay giọng mẹ khác quá..mẹ bị cảm sao?"

Hai bên tai Yoongi trở nên ù ù. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhân trong tình trạng say sỉn, chữ dính liền với nhau rất khó nghe và hơn hết người kia gọi anh là mẹ.

"Sao mẹ không trả lời? Hôm nay sinh nhật của Sona và con đã uống một chút..Giáng sinh này con về ăn sinh nhật và đón Giáng sinh cùng mọi người nhé? "

"..." Anh vẫn giữ một mực im lặng nghe người kia nói. Cái tên "Kim Ami" đối với mình có một chút quen.

"Paradise vẫn đang phát triển tốt..nhưng sao mẹ không nói gì với con hết vậy?...Con buồn ngủ quá đi.."

"..."

"..."

"Zzzz...Zzzz..zz"

Cả hai đầu dây im lặng, Yoongi có thể nghe được tiếng thở từ bên kia.  Mặc dù chất giọng bị thay đổi do men say nhưng anh vẫn nhận ra Kim Ami. Anh cười phì và vẫn giữ máy. Đầu dây bên kia cứ truyền đến tiếng thở nhỏ nhẹ cùng âm thanh của điều hoà. Không gian im lặng cứ như thế kéo dài với thời gian trôi đi. Yoongi bỗng dưng lại không nỡ ngắt máy, anh kéo ghế ngồi cạnh bên ô cửa sổ lớn, vén màn để đủ ngắm ánh trăng khuyết đơn côi giữa vòm trời bao la đang tỏ sáng.

Trong giây phút thưởng thức đêm trăng, trước mắt anh lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh Ami lúc sáng khi anh quan sát cô từ trên cao. Nụ cười tựa như ánh sáng của trăng và đôi mắt cười kéo thành đường trăng khuyết. Một điều trông như vô cùng bình thường nhưng lại khiến bên trong người khác rung rinh trái tim vốn đã lạnh giá bao năm.

Ngay sau đó, anh nghe được tiếng động từ bên kia rục rịch và cuối cùng là một âm thanh rũ rượi của chú mèo nào đó đang kê sát vào điện thoại. Nó "meo" lên vài tiếng rồi chuyển động xung quanh và dường như bàn chân mềm mại đó đã vô tình chạm vào phím tắt.

Sự im lặng đột ngột được trả về, Yoongi kéo chiếc điện thoại rồi quyết định lưu số này vào danh bạ vì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng từ đây sắp tới mình sẽ cần khá nhiều hoa.

______________________________________

🐻: Định viết chơi thôi à có người đọc, vui cáaa🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro