Meeting : Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Kim Ami say sỉn đến mức ngủ một mực đến 9 giờ sáng hôm sau, tiệm không mở nhân viên chẳng vào được, điện thoại bị gọi đến cháy máy, khách đến từ sớm để lấy hoa và mua cà phê cũng phải đứng đợi cùng nhân viên. Joo Yoona- quản lí tiệm khi cô đi vắng đáng ra hôm nay được nghỉ cùng gia đình ai ngờ sáng sớm đã bị gọi đến để mở cửa quán. Cánh cửa nối với khu sinh hoạt của Kim Ami đã khoá khiến Yoona tức giận không thể xông vào để ký đầu cô vài chục cái. Sau khi nghe nhân viên thuật lại chuyện đêm qua thì lại nổi giận hơn nhưng cũng chả làm được gì.

Còn Yoongi thì cả đêm nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn chưa ngủ. Thỉnh thoảng giọng nói mang theo hơi men đó cứ thoáng qua trong não. Nếu là những ngày trước, anh sẽ bực bội mà bật dậy chửi rủa rồi vơ ngay lấy chai rượu đầu giường chuốc say bản thân để dễ ngủ hơn. Nhưng lần này thì khác, Yoongi gặm nhấm âm thanh đáng yêu đó, bên trong lại rung rinh kì lạ. Vậy là sáng hôm sau, giám đốc nhà ta đã đặc biệt tự thân đến quán sớm nhưng chẳng được gặp người lẫn thần dược . Anh mang theo sự thất vọng quay về công ty, tra tấn tinh thần nhân viên bằng gương mặt hầm hầm của mình.

Tội nhất vẫn là cậu thư kí. Sau khi Yoongi trở lại công ty thì cậu cũng vừa ghé đến Paradise để mua cà phê nhưng tiệm vẫn đóng cửa. Hơn nữa là còn một đống người đứng đợi phía trước vậy là cậu liền tức tốc chạy ngược về con hẻm để mua thần dược cho giám đốc của mình nhưng xui thay quán ấy cũng đóng cửa. Lee Jang chạy ngược về công ty hỏi mọi người đến một quán cà phê nổi tiếng nhất rồi mua theo vị mà cậu vẫn hay mua. Vậy mà công sức của cậu thư ký tội nghiệp giờ vẫn còn nằm trên bàn, nước đá đã tan hết và để lại một vũng nước dưới ly. Lee Jang khẽ liếc trộm vị giám đốc đang chăm chăm vào màn hình máy tính, cánh tay run run không dám đặt mạnh sấp giấy tờ lên bàn. Phải một lúc sau cậu mới rù rì cất tiếng.

"Giám đốc, đây là 4 bản hợp đồng cho lần hợp tác sắp tới, anh hãy xem đi ạ!"

Yoongi thôi ghim mắt vào màn hình, anh nâng nhẹ gọng kính vào đưa mắt lên Lee Jang làm cậu lạnh cả người.

"Ừ..à.."

Cậu định ra ngoài lại bị tiếng à của anh gọi lại.

"Có gì vậy ạ?"

"Tôi luôn cần cà phê mỗi buổi sáng, cậu biết đấy! Nhưng nếu không phải cửa tiệm đối diện thì không cần."

Trong phút chốc Lee Jang nghi ngờ một điều gì đó. Từ trước giờ, nếu cậu không thể mua ở quán ở con hẻm thì phải chạy đi mua ở nơi khác cho bằng được, nếu mà quên luôn là y như rằng hôm đó cậu như bị đày đến Bắc cực làm việc cạnh một tảng băng di động khổng lồ có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào. Vậy mà sao ly cà phê ngày hôm qua lại trở thành như thế này.

Sau buổi trò chuyện đó, Lee Jang đã sang Paradise và gặp Ami để đặt suất cà phê mỗi buổi sáng.

.

.

.

Không cách quá mấy ngày Yoongi lại được sắp xếp cho một cuộc gặp mặt, vì nỗi lòng của mình, anh phải gượng gạt công việc sang một bên để đến đó. Anh đã không định mua hoa vì điều đó khá phí tiền cho một buổi gặp vô nghĩa nhưng nghĩ đến việc gặp cô chủ quán thì lại khác.

Min Yoongi mở chiếc điện thoại từ sáng giờ vẫn chưa được mở lên, anh lướt vào cuộc gọi gần đây và dừng lại ở dãy số đã được đưa vào danh bạ mấy hôm trước. Ngón tay dừng lại ở nút gọi, Yoongi chần chừ đôi lúc lại quyết định nhắn tin. Điều mà từ trước giờ anh chưa hề làm với bất kì ai.

Tin nhắn vừa được gửi thì đã nhận hồi đáp.

Bên kia, Ami vừa uống một ngụm cà phê sữa thì điện thoại rung nhẹ vì tin nhắn. Khách hàng muốn mua hoa nên cô liền trả lời và hỏi họ muốn mua cho dịp gì , kèm tư vấn một chút mẫu hoa có sẵn. Đến lúc thoát ra và dãy số điện thoại hiện ra trước mắt. Kim Ami sượng trân. Cuộc gọi diễn ra 13 phút 6 giây chính là từ số này, vào cái hôm mà cô say bí tỉ. Một câu hỏi được đặt ra.

Người khách này có nhớ chuyện đó không nhỉ?

Khác với tâm trạng hoảng loạn của Ami, Min Yoongi đằng này cũng nhớ đến chuyện hôm đó nhưng lại mỉm cười. Anh đáp lại bằng một dòng tin nhắn rằng chuẩn bị một bó hoa đơn giản để xem mắt và tối nay sẽ đến lấy.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Kim Ami ngậm ngùi gạt nó một bên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, uống một ngụm cà phê rồi đi gói hoa cho khách. Có lẽ vì có khá nhiều khách hàng nên cô chả nhớ nỗi đó là người đàn ông mà cô ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt.

Tối đó, Min Yoongi về nhà và tắm rửa, vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu. Dự định sau khi đến đó và khiến cho cô gái đó bỏ đi thì sẽ ghé nhà anh em ruột thừa của mình nhậu một bữa.

Anh xuống gara, chọn bừa một chiếc xe rồi quay xe chạy thẳng đến Paradise.

Chưa đến cửa anh đã thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa quán. Hôm nay Ami không mặc váy nữa, cô nghĩ bản thân vẫn thích hợp với những chiếc quần rộng hơn vì chúng cực kì thoải mái. Cầm đoá hoa được gói kĩ càng trên tay, đôi mắt cô dán lên từng chiếc xe đang chạy ngang đây mà không để ý rằng có một người đang bước đến.

"Xin chào, tôi đến lấy hoa."

Kim Ami có hơi giật mình. Cô quay lại và nhìn người đàn ông trước mắt bằng đôi mắt long lanh của mình. Phút chốc như bị cuốn vào khí chất mà Yoongi toả ra.

Bị nhìn như thế anh cũng khá ngượng, mắt đảo sang nơi khác liên tục.

"A..hoa của anh!"

Thiếu điều vả vào mặt mình một cái, Ami đưa hoa cho anh lại vô tình để tay cả hai chạm vào nhau. Cô liền rụt tay lại. Chỉ có mấy giây lại khiến cả hai cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

24 năm cuộc đời, lần đầu tiên Kim Ami biết ngại chỉ vì lỡ chạm vào tay của một nam nhân. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế?

Yoongi cũng cảm nhận được da thịt mềm mại của đầu ngón tay ấy, anh liền liên tưởng đến đệm thịt dưới chân của những chú mèo. Hai hàng chân mày có chút nhướn lên khi chạm trúng nhưng ngay lập tức trở lại như thường. Anh định hỏi cô có nhớ tên mình không nhưng lời chưa kịp nói ra thì bóng dáng ai kia đã chạy vào trong quán sau lời cảm ơn. Nhìn bộ dạng bối rối đó, Yoongi không thể tự thốt trong lòng hai chữ đáng yêu. Anh mỉm cười, nhìn cánh cửa bị đóng gấp vẫn chưa khép hoàn toàn rồi mới trở lại xe đến chỗ hẹn.

...

"Ôi mẹ ơi Kim Ami!! Mày bị gì thế này?"

Ami thốt lên khi nhìn mình trong gương, hai bên tai ửng đỏ một cách lạ thường. Hiện tượng này là quái quỷ gì đây? Ngoài trời lạnh thì tai của cô chả đỏ như thế này đâu. Cô vuốt mặt mình một lần nữa rồi nhìn mình trong gương. 24 năm trời không lấy nổi một cảm giác ngại ngùng với bất kì chàng trai nào, vậy mà giờ chỉ chạm nhẹ một cái, liếc nhìn một cái đã đỏ ửng cả tai. Đã thế lời nói cảm ơn chưa trọn vẹn đã phải chạy tót vào nhà vệ sinh đề nhìn bộ dạng xấu hổ của bản thân trong gương. Không chậm trễ, Kim Ami mở điện thoại, nhập vào thanh tìm kiếm với dòng chữ " đỏ ửng tai khi vô tình chạm tay người lạ".

Và kết quả ngoài mấy căn bệnh vớ vẩn được đề xuất thì một dòng chữ khiến cô chết trân.

Đỏ ửng tai khi chạm tay đối phương có thể do ngại ngùng khi chạm vào người mình yêu/thích.

Thôi nào, làm gì có chuyện đó. Ami tự thoại. Xoá lịch sử tìm kiếm rồi rửa mặt mình bằng một dòng nước lạnh nhưng hai bên tai vẫn không bớt đỏ.
Cô mặc kệ nó, tiếp tục trở lại làm việc và tất nhiên không tránh khỏi những câu hỏi về tai của mình.

...

Yoongi đến chỗ hẹn, một nhà hàng sang trọng hiện ra trước mắt. Anh bước ra sau khi giao xe cho bảo vệ lùi vào trong chỗ đậu cùng bó hoa hồng. Không biết rằng hôm nay anh sẽ gặp mặt với một cô gái như thế nào, hầu hết tất cả đều là con của ông lớn nên tính cách tiểu thư sẽ y nhau.

Sải bước đến bàn đã được đặt trước, một cô gái mang nét đẹp dịu dàng với mái tóc đen dài kẹp một phụ kiện nhỏ, thả dáng trong chiếc váy dáng xoè. Cô này là con út của công ty mỹ phẩm- Kang Minju.

Vừa thấy Yoongi đi đến, cô đã đứng dậy vài cúi nhẹ người chào hỏi. Anh cũng gật đầu rồi đẩy bó hoa đến chỗ cô như có lệ. Minju cầm lấy nó rồi hít một hơi, cẩn thận vuốt lên cánh hoa hồng đỏ tươi rồi đặt nó sang một bên. Cô nàng cúi mặt, chỉ dám liếc lên nhìn anh một chút, người đàn ông đối diện quá đỗi ưu tú khiến hai bên má cô ửng hồng. Minju dùng bàn tay nhỏ của mình che miệng khi nhoẻ cười. Điều này làm Yoongi có hơi..

"Em đợi anh đến để gọi món..Em đã nghe bác Min nói rất nhiều về anh, em thật sự rất hâm mộ những người thành đạt như anh! Tên em là Minju, mong rằng sau buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội cho những buổi kế tiếp.."

Cô ra vẻ rụt rè, hai mắt dán vào chiếc đĩa mà nói vô cùng giả trân. Và Yoongi cực ghét điều này.

Kang Minju anh có nghe qua. Sự dịu dàng thì có nhưng việc sống giả tạo cũng song song với điều đó. Là Lee Jang đã nói cho anh biết. Cậu có người quen làm ở đó và họ luôn than phiền với cậu thư kí rằng cô chủ nhỏ của công ty Kang có nhiều mặt thế nào. Khi thì hoà đồng, vui vẻ với mọi người. Khi thì như một con hổ chửi mắng không lý do, chuyên kiếm chuyện những người có ý với nam nhân mà cô ta thích. Và khi biết tin Yoongi sẽ xem mắt với cô nàng này, Lee Jang đã kể cho anh nghe mặc dù biết rằng mọi buổi xem mắt chỉ đều đến cho có lệ.

Yoongi bỗng chồm người, đặt hai tay lên bàn khiến khoảng cách của cả hai gần hơn. Kang Minju ngượng ngùng dịch người ra xa một chút nhưng sau đó lại sượng người bởi lời nói của anh.

" Mọi buổi xem mắt tôi chỉ đến cho có kết quả vẫn như một. Ăn xong thì chúc cô sớm có người bên cạnh nhé!"

Phục vụ chỉ vừa mới lên món, anh gửi Minju một lời rồi rời đi. Bỏ lại cô nàng vẫn còn ngơ ngác. Đi chưa đến khỏi cửa, anh đã nghe tiếng đập bàn và tiếng quát mắng. Yoongi thừa biết điều đó, anh không thèm để tâm, lập tức lái xe đến nhà người anh sinh trước mình 3 tháng.

Vừa tới nơi, Yoongi đã được chào đón bằng cái ôm và nụ cười hớ hớ của Kim Seokjin - người anh ruột thừa của mình.

"Sao lại đến đây? Chỗ anh như nơi để tụi bây đến giải toả vậy! Anh vừa tiễn Namjoon về nhà lại tới chú."

Yoongi cởi giày , để nó lên kệ giày gọn gàng rồi mở phăng đi 2 nút áo đầu.

" Chỉ có hyung thôi! Còn gì không? Em có mua thịt bò."

"Không, Namjoon nó sang quét hết tủ lạnh nhà anh, còn mỗi rượu với bia thì nhiều. Thịt ướp chưa? Còn một chai gia vị trong tủ, anh đi chuẩn bị vỉ nướng!"

Seokjin cẩn thận chỉ nơi cất chai gia vị để ướp thịt mặc dù Yoongi đã quen nơi này hơn cả nhà mình. Anh thường xuyên đến đây tâm sự cùng người hyung,làm vài ly để vơi đi một ít ưu phiền trong lòng.

Chẳng lúc lâu sau, thịt đã được anh ướp đẫm với màu sắc đỏ của ớt, hương thơm của các loại gia vị được trộn cùng. Kim Seokjin cũng mang vỉ nướng điện ra, tiếng xì xèo của thịt áp lên trên nghe rất vui tai. Yoongi với tay lấy kẹp gắp, trở miếng thịt đã chín một phần vô cùng bắt mắt.

"Hôm nay lại đi xem mắt à?"

Seokjin bất ngờ lên tiếng, lót cho mình một ly bia vẫn còn đầy bọt.

"Ừ, bà ấy chỉ bắt em đến chứ không buộc phải ở lại. Chỉ cần có mặt là được!"

Min Yoongi gắp thịt vào đĩa của mình và người đối diện. Trên bàn ăn còn một số món ăn kèm được người hyung quý giá mang ra.

"Yoongi, chú định làm như thế đến khi nắm tất cả à?"

Một cái gật đầu. Seokjin tiếp lời.

" Tốt nhất trong khoảng thời gian cố gắng đừng yêu ai, có thì giấu cho kĩ. Anh nghĩ mẹ em sẽ không dễ dàng mà kéo dài tình trạng này lâu đâu!"

"Chắc rồi, em không thể yêu ai đâu. Một mình sẽ khoẻ hơn." anh đinh ninh trước lời căn dặn của người anh lớn hơn.

Hai người đàn ông không tiếp thoại nữa, họ tạm ngưng cuộc trò chuyện và tập trung vào ly bia đã tan hết bọt cùng đĩa thịt thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro