4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






____________________________

-Em có biết đã vào đông rồi không?

-Em biết, em biết mà.

-Thế mà dám xuống bếp với cái chân trần sao? Em muốn tôi tức điên đúng không?

-Em nào có đâu, tại em quên. Với lại em đói.

Thời tiết đã vào đông, mùa đông năm nay hình như đã lạnh hơn. Cứ trở trời em rất dễ bệnh, do hôm nay đói quá liền chạy xuống bếp lục đồ ăn trong tủ lạnh mà quên mất cả mang dép. Thế là bây giờ mới bị Yoongi mắng thế này đây.

Cứ mỗi lần giận lên đáng sợ ghê, lại nói chuyện nhiều hơn bình thường nữa.

-Tôi hiện giờ đang rất giận đấy, bước ra sofa ngồi cho tôi.

-Em biết rồi.

Yoongi khi thấy người yêu mình như vậy rất giận là phải, vì anh biết em rất dễ bệnh vào những thời tiết như này. Còn em lại không biết quan tâm bản thân, đổ bệnh ra cũng là anh chăm chứ ai.

Một lâu sau, Yoongi bước xuống lầu với một đôi dép bông dày hình shocky và đôi vớ chim cánh cụt trên tay đến chỗ sofa em đang ngồi xem phim.

-Đưa chân đây.

Thấy Yoongi em liền quay qua và làm theo lời anh nói.

Anh mang cẩn thận đôi tất vào chân em, còn em vừa xem phim vừa lắc lắc hai bàn chân.

-Từ giờ luôn mang tất cho tôi.

-Em biết rồi.

-Nằm yên đó!

Yoongi vào bếp làm gì đó, rồi bước ra với hộp tokbokki bóc khói.

-Ăn đi, cẩn thận nóng.

Em đưa tay lên lấy đồ ăn. Thơm quá, thời tiết này ăn đồ nóng là quá đã.
Không cẩn thận đưa lên thổi mà cho luôn vào miệng, thế là bỏng môi lun. Mới vừa nói xong.

-Nóng quá, nóng quá.

-Ăn uống cẩn thận chút nào, tôi vừa cảnh cáo xong. Đưa miệng tôi xem, mở miệng ra!

Em đưa môi lại gần Yoongi. Yoongi thổi thổi vài cái lên đó, thì cũng đỡ rát một chút.

-Thật tình, đưa đây tôi thổi.

Em cầm hộp okbokki đưa cho Yoongi, thổi xong để đỡ nóng rồi đưa lại cho em. Em vui vẻ nhận lấy. Cho vào miệng ăn ngồm ngoàm. Hai chân để lên đùi Yoongi, tựa lưng vào ghế sofa ngồi thưởng thức hộp đồ ăn. Vừa ăn vừa xem phim. Yoongi lúc này bỏ hai chân em vào áo mình giữ ấm. Em thật chẳng lo cho bản thân.

-Yoongi ăn xong rồi.

Anh cầm cái hộp vào bếp bỏ vào bồn rửa.

-No rồi?

Em chỉ gật đầu.

Yoongi lấy điều khiển tắt tivi, tắt điện rồi ẵm em lên phòng

-Ây, Yoongi em tự đi được.

-Không được chạm nền, lạnh.

Đưa em lên giường rồi tắt đèn, quay qua ôm em chặt vào lòng. Ấm thật với được Yoongi ôm đúng là ấm nhất.

-Yoongi thiếu.

Anh hiểu ý em cúi xuống hôn lên môi em cái chụt rồi vỗ lưng em, đúng là Yoongi luôn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro