6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang bước ra ngoài ban công phòng mình để hóng mát. Thì thấy trời hôm nay đẹp quá, bầu trời trong xanh, gió thổi rười rượi. Trong lòng sẽ rủ yoongi đi dạo. Nhưng cứ sợ anh lại từ chối vì đống sổ sách kia, anh suốt ngày cứ ôm mớ đó, hình như anh yêu chúng hơn em hay sao í. Cũng đã lâu lắm rồi em và yoongi chưa đi dạo hay đi chơi với nhau cả.

Em liền chạy vào phòng gọi điện thoại cho anh, anh giờ đang làm việc ở công ty, còn em thì chỉ mới dậy. Nay là chủ nhật nên em nghỉ học. Còn anh thì vẫn đi làm.

-Alo!

Anh đang ngồi làm việc, nghe chuông điện thoại kêu lên anh định sẽ không quan tâm. Nhưng lỡ đâu bé người yêu gọi thì sao. Anh tìm điện thoại, đúng là bé người yêu gọi. Anh nhấc máy.

-Em gọi anh có việc gì sao? Nay nghỉ mà. Dậy sớm vậy?

-Yoongi, chiều anh về mấy giờ?

-Tôi về 15 giờ. Sao thế? Có việc gì?

-Em muốn cùng anh đi chơi vào chiều nay. Khi tan làm anh phải về thật sớm nha. Không em giận đấy.

-Tôi biết rồi. Em lo ăn sáng đi, đồ ăn tôi làm sẵn để dưới bếp rồi.

-Em biết rồi, nhưng anh phải về sớm đấy nhé.

-Ừ.

Nói rồi em cúp máy, vội xuống ăn sáng. Rồi phải suy nghĩ chiều nay sẽ đi đâu và làm gì nữa. Thích quá lâu rồi mới được đi chơi với yoongi.

Bây giờ đã là 15 giờ. Anh định thu xếp công việc rồi về nhà đưa bé người yêu đi chơi, cũng lâu rồi thật. Anh chưa đi chơi cùng em, mà chỉ cắm đầu vào công việc thôi. Nay phải bù cho bé con mới được.

Niềm vui chưa được vỏn vẹn vài phút thì có tiếng cửa bên ngoài.

-Vào đi.

-Có việc gì?

-Thưa giám đốc, chiều nay 17 giờ chúng ta còn có buổi gặp mặt bên công ty bên công ty GZ. Còn về chuyện bản thảo xây dựng chúng ta cần gấp vào tối nay nữa ạ.

-Vậy sao?

-Được rồi, giờ tôi làm bản thảo đó, cậu sắp xếp với bên kia đi.

Anh ngồi xuống ghế thở dài. Còn định tối nay sẽ dành thời gian cho bé con vậy mà. Lại phải công việc. Anh tiếp tục cắm cúi làm gấp bản thảo.

Em cả ngày hôm nay cứ quanh quẩn trong nhà ca hát nhảy múa vì vui sướng, hôm nay sẽ được đi chơi. Trong lòng hôm nay vui quá.

Em đứng trước gương lấy từng bộ đồ trong tủ quần áo đem ra ướm lên người rồi xoay vòng. Đồ nào cũng đẹp hết cả, cứ chọn bộ này rồi bộ kia. Không biết nên mặc cái nào. Váy? Hay crop top? Hay đồ thun? Nhiều bộ quá.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm của anh em đã chuẩn bị đẹp hết cả rồi, em mặc cái váy màu trắng khiết mà anh đã tặng em vào sinh nhật năm trước. Đúng là gu thời trang của anh không bao giờ tệ. Em hưng phấn ngồi trước phòng khách đợi anh về.

Nhìn lên đồng hồ, tầm này cũng đã được 14 giờ rồi. Đã là một tiếng khi em đợi anh, nhưng vẫn chưa thấy anh đâu cả, có khi nào anh lại thất hứa với em không? Nếu anh bận, anh có thể từ chối cũng được. Nhưng đã đồng ý rồi mà, lại để em phải đợi chứ. Và cũng phải gọi cho em nữa. Em gọi gọi mãi chẳng nghe anh bắt máy.

Em nghĩ chắc anh chỉ kẹt xe thôi, tự nhủ rằng anh ấy chỉ " kẹt xe " và anh ấy " sẽ về ". Cứ thế mà em ngồi đợi anh, đợi mãi đợi mãi vì quá lâu nên em đã ngủ thiếp đi trên sofa. Khi chợt tỉnh dậy thì đã là 19 giờ rồi. Thôi em biết là anh đã thất hứa rồi. Em đành mang cái gương mặt ỉu xìu này lên phòng thay đồ rồi nấu mì ăn thôi.

Anh bên này khi hoàn thành bản thảo thì cũng vừa đến giờ cho buổi gặp mặt luôn. Anh cứ thế mà đi chẳng nhớ đến việc gọi cho bé người yêu rằng hôm nay có việc bận.

Em lúc này đang nằm trên giường sau khi ăn no xong. Nhìn lại đông hồ trên tường, đã 21 giờ rồi. Cái tên đáng ghét này, dám thất hứa sao? Đã vậy còn không gọi điện thoại cho mình nữa, nếu bận thì gọi đi, mình có thể thông cảm mà. Đồ đáng ghét, tên đáng ghét,  đáng ghét. Em cứ thế hét ầm lên cho đỡ tức. Nhưng mà cho nguôi được, em bật khóc. Lại khóc rồi, thật là mít ướt quá mà.

Đang khóc thút thít, nghe tiếng xe của anh, em liền chùm chăn kín mít giả vờ ngủ. Anh sau khi cất xe rồi lên phòng với bé người yêu. Vừa đến cầu thang thì chợt nhớ ra gì đó, hình như chiều nay chưa gọi để nói với em ấy việc làm của mình. Thôi chết rồi, anh đoán là em đang khóc cho mà xem. Vội vã chạy lên phòng nhẹ nhàng mở cửa, thấy em chùm chăn, nghĩ là chắc em ngủ rồi. Anh khẽ mở tủ đồ ra và đi tắm.

Em chùm chăn nhưng vẫn còn thút thít. Tên đáng ghét, không dỗ luôn sao. Anh tắm xong leo lên giường nằm ôm em thủ thỉ.

-Tôi xin lỗi, để em đợi rồi.

Anh đưa tay kéo chăn xuống, sợ em ngộp. Vừa mở chăn thì thấy em khóc, nước mắt ướt đẫm cả chăn. Anh cúi xuống hôn trán em.

-Sao lại khóc? Nào đừng khóc, tôi thương.

Anh quẹt những vết nước mắt trên mặt em, an ủi.

-Anh thất hứa.

Em vừa nói vừa thút thít.

Em lên tiếng làm anh hơi chột dạ.
Đúng là anh thất hứa thật. Thương bé con quá.

-Được rồi tôi xin lỗi, tôi quên gọi cho em.

Anh ôm em nhưng em đẩy anh ra.

-Nếu anh bận thì gọi chứ, thế mà lại thất hứa, đồ xấu xa.

Nhìn em như vậy anh xót quá.

-Thôi được rồi lại đây, là tôi sai. Tôi quên gọi cho em, tôi xin lỗi.

-Không, né tôi ra tên thối tha đáng ghét.

Nghe em nói vậy anh liền giận ngược lại em.

-Em dám đổi cách xưng hô?

-Anh là tên xấu xa, tôi ghét anh.

Nay em lại dám xưng tôi. Đó là cách xưng mà anh ghét nhất khi nói chuyện với anh.

-Thôi được rồi, ngoan. Phải tôi xấu xa và cả đáng ghét nữa.

Anh kéo em vào lòng, vỗ lưng em.

-Tôi xin lỗi. Nhưng em không được xưng tôi.

-Là...do anh...anh thất hứa. Để em đợi...anh có biết em...ghét phải chờ đợi lắm không?

Em vừa nói vừa khóc.

-Được được tôi sai. Không phải khóc, ngoan nào.

-Anh không còn yêu em.

-Không phải vậy. Tôi xin lỗi, lần sau tôi không thấy hứa, tôi sẽ gọi cho em. Ngoan nào, em có biết em khóc tôi xót lắm không?

Anh lau nước mắt cho em rồi hôn em một nụ hôn tuy sâu nhưng rất dịu dàng, khiến em có cảm giác đê mê. Em thích cảm giác này. Em cũng đỡ giận anh hơn rồi.

Anh nhẹ đẩy lưỡi vào trong, đan vào lưỡi em mà nhẹ nhàng mút. Nụ hôn kéo dài 3 phút, em lúc này cảm thấy khó thở liền bấu vai anh, anh nhận biết thì cũng rời môi em, liếm lên cánh môi đó mà luyến tiếc. Hôm chụt lên trán em yêu chiều.

-Xin lỗi, em còn giận không?

Em nằm trong lòng anh lắc đầu.

-Được rồi tôi hứa lần sau không như thế nữa.

-Còn có lần sau?

Em nhăn mặt lên nhìn anh.

-Không, sẽ không có lần sau. Bây giờ ngủ nào.

Anh ôm em vỗ lên lưng em để em dễ ngủ. Đúng là có giận anh thật, nhưng anh cũng hay đấy. Biết cách dỗ người ta nguôi giận. Yêu anh mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro