Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi...

Giọng nói trong trẻo pha chút đùa nghịch của trẻ con vang lên giữa cánh đồng lúa mì bao la, một cô bé chừng 10 tuổi đang đùa nghịch cùng với đám lúa mì tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Em nở nụ cười rạng rỡ về phía bà, đôi mắt nâu to tròn khép lại một nửa, nụ cười làm cả gương em bừng sáng. Em nhanh chân chạy về phía bà.

Bà nhẹ nhàng cất giọng.

- Ami à, chạy chậm thôi cháu kẻo lại ngã đấy

- Cháu không sao hì...hì

- Ôi con bé này

Em là Yu Ami đứa trẻ mồ côi bố mẹ được ông bà lão ở Daegu nhận nuôi. Gia đình nhỏ tuy nhỏ nhưng chung lại ấm áp và hạnh phúc, được 5 năm thì ông mất để lại bà và đứa cháu nuôi này chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Từ lúc ông mất bà càng cực khổ hơn phải dậy từ sáng và làm cùng lúc nhiều công việc thuê mướn. Em rất vâng lời và cũng hiểu chuyện nữa, nhìn thấy bà cực khổ dù lúc đó em nhỏ tuổi nhưng đã tập dậy sớm theo bà lúc bà đi làm có để lại ít tiền, em dùng nó để đi chợ rồi nấu các món đạm bạc đơn giản chờ bà về.

- Ôi cái vai tôi

- Bà ơi bà không sao chứ để cháu xoa bóp cho bà nha ^^

Bà nhìn em rồi mỉm cười.

- Được rồi bà cảm ơn cháu nhé !

Đôi tay nhỏ bé đặt lên vai của bà từ từ di chuyển, xem ra em rất giỏi xoa bóp a.

- Aigo~ Quý khách hãy tận hưởng nào chúng tôi vẫn còn nhiều thứ cho quý khách lắm đây

Hai bà cháu em dù nghèo khổ nhưng rất tình cảm, cả gian nhà luôn có tiếng cười đùa vui vẻ.



Mới đây mà đã 10 năm trôi qua bà giờ đây đã già hơn xưa rất nhiều. Những vết chân chim, đôi tay thô ráp, sức khỏe bà cũng không còn như trước nên em cũng trở nên cực nhọc hơn.

- Bà ơi cháu về rồi đây

- Ôi cháu của bà... khụ..khụ...khụ

Em vội lại đỡ bà, tay em nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bà cho đỡ ho.

- Bà lại ho rồi ạ ? Bà ngồi đây để cháu đi mua thuốc về nhé !

Em vừa quay lưng chuẩn bị đi thì bà nắm tay em lại bảo:

- Ami ah... Bà làm khổ con quá rồi con nhỉ...

- Sao bà lại nói thế, cháu là được đôi tay bà nuôi nấng nên mới có hôm nay, chút chuyện cỏn con này có là gì chứ

- Nhưng mà...

- Thôi bà đừng nghĩ ngợi gì nữa, cháu đi mua thuốc rồi sẽ về ngay

Bà vốn biết mình mang trong người căn bệnh mãn tính, cách đây vài hôm lúc em ở ngoài làm việc bà thấy không khỏe nên đã đến trạm xá gần nhà để khám.

Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay bà không thốt thành lời, về đến nhà liền thấy em.

- Bà vừa đi đâu về ạ

Nhìn thấy em đôi mắt bà ướt lệ nhưng phải cố kiềm nén.

- Bà chỉ là đi hóng gió cho tâm trạng tốt hơn ấy mà

Bà cười mỉm trìu mến.

- Vâng

Nhìn em cực nhọc nếu nói ra bệnh tình em sẽ càng nhọc hơn, nên thôi bà cũng không đành nói.
................

TẠI SEOUL

Gã đàn ông khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cầm lái trong con xe đắt đỏ.

Reng...Reng....Reng

Tiếng điện thoại bỗng rung lên.

Một giọng nam trầm phát ra.

"Hoseok "

- Hyung sao thế ?

"Chú đang ở đâu đó ? "

- Ồ hyung em...em đang ở cách nhà khá xa khoảng ở...à...ùm..

"Thôi đừng điêu nữa anh biết chú đang ở Daegu"

- Hyung này thiệt là đã biết mà còn hỏi, có gì không hyung ?

"Thì là gần đến sinh nhật anh mày đấy sẵn tiện ở đó thì tìm quà cho anh luôn đê "

- Lần này hyung muốn quà như nào, tặng quà cho hyung làm não bộ em suy nghĩ mệt mỏi lắm đấy TvT

"Một món quà đặc biệt Hoseok nhé !"

-Hyung!!!! Quà đặc biệt là như nào chứ cho em cái ví dụ đi

"Có thể là một món mồi chẳng hạn"

Giọng điệu nham hiểm anh thốt lên, Hoseok dường như hiểu ý.

- Lần này gu của anh như nào một cô bé xinh xắn hay một phụ nữ quyến rũ đây nhỉ

"Tùy chú"

- Được

Tút tút tút

................

TO BE CONTINUED

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro