Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7H TỐI

Hôm nay lại là một ngày mệt nhọc đối với em. Bôn ba ở ngoài cả ngày cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi cùng bà.

- Cháu về rồi đây

Em cảm giác có chút lạ vì bà luôn đáp lại lời của em, hôm nay bỗng dưng im thin thít. Lòng em có chút lo lắng vội chạy vào nhà, ập vào mắt em là cảnh tượng bà đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Em hốt hoảng không biết phải làm thế nào.

- B...bà ơi, bà sao thế này

Môi em run run tâm trí dần mất bình tĩnh, em hét lên.

- Có ai không ! CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI CỨU VỚI !!!

Người dân xung quanh nghe tiếng cầu cứu liền đến xem. Mọi người bàng hoàng, một trong số đó liền nhanh tay điện cấp cứu.

- A...alo cho tôi một xe cứu thương đến địa điểm ***, nhanh lên giúp tôi
_______________

- Ây ây tay mình rã hết cả rồi

Giọng gã uể oải, là Jung Hoseok sau khoảng thời gian dài lái xe gã mệt mỏi kéo vali tìm một chổ nghỉ qua đêm. Đang đi thì gã nghe tiếng xe cấp cứu liền ngó qua xem thử.

Một người phụ nữ lớn tuổi đang được chuyển vào trong xe, đứng cạnh là một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt nâu cuốn hút màu hạt dẻ. Khuôn mặt em mang nỗi buồn cùng hàng nước mắt cứ liên tục chảy xước ngang bờ mi cong dài.

Thấy em liên tục khóc gã cũng đoán ra được phần nào. Gần đó cũng có phòng trọ gã quyết định vào nghỉ ngơi và cũng để dễ quan sát em hơn.

- Nghỉ ngơi đã, ngày mai phải tìm hiểu xem sao

Em theo bà đến bệnh viện làm thủ tục một lúc thì về nhà soạn cho bà ít đồ. Vẻ mặt thất thần lê từng bước chân nặng trĩu, em dựa vào bàn ngồi một lát rồi vào phòng bà nhanh tay lấy vài bộ quần áo. Em chợt thấy gì đó dưới kệ tủ, tò mò em kéo ra xem đọc từng dòng chữ bên trong em không dám tin vào mắt mình. Phải đó là tờ khám bệnh, em nhìn thời gian thì chỉ cách đây vài ngày.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt em thi nhau trào ra. Em lại đến bệnh viện, vào phòng bệnh của bà em thấy bà đã tỉnh.

- Ami ah...bà không sao đâu cháu đừ...

Mắt bà mở to khi em đưa tờ giấy ấy ra trước mặt.

- Ami...ami không..không như cháu nghĩ đâu, bà vẫn khỏe mạnh mà

- Sao bà lại giấu cháu việc này được chứ ?

Giọng em yếu ớt phát ra.

- Bà có còn xem cháu là cháu gái không..hức..chuyện lớn thế này mà bà không cho cháu biết..hức...

Em vỡ òa, nấc lên từng hồi trông thật xót xa.

- Bà chỉ là thấy cháu cực nhọc quá thôi, cháu đã làm rất nhiều việc vì phải nuôi bà rồi

Bà gục mặt xuống nước mắt cũng dần rơi.

- Chỉ bấy nhiêu có là gì chứ..hức...cháu không hề thấy cực tí nào cả

- Còn cả chuyện viện phí làm sao cháu chi trả nổi

- NẾU KHÔNG ĐỦ THÌ CHÁU SẼ LÀM THÊM LÀM THÊM THẬT NHIỀU CHỈ CẦN LÀ BÀ THÌ NHIÊU ĐÓ CŨNG CHẲNG LÀ GÌ CẢ !

Cả hai cùng òa khóc.

- Bà biết rồi...lại đây nào đứa cháu đáng thương của tôi

Bà dang tay ôm em vào lòng, em như đứa trẻ òa khóc trong lòng bà của mình.

- Ami này ngày bé có lần cháu đi chơi về bà cũng thấy bộ mặt mè nheo này đấy nhớ không

- Bà vẫn nhớ đấy ạ

- Tất nhiên rồi, nhưng sao lúc đó cháu lại khóc vậy

- Chỉ là cháu làm rơi đồ ăn mà Min Hyeok cho thôi ạ, lúc đó cháu là trẻ con mà

- Chẳng phải là cháu thích Min Hyeok đấy chứ

- Bà thiệt là, ôi ôi cháu đi vệ sinh một lát

Cô bắt đầu ngại ngùng lãng tránh.

Min Hyeok là người bạn thân duy nhất của cô cả hai thân với nhau từ hồi còn thơ bé, cậu thường cho em bánh kẹo và qua nhà chơi. Năm 18 tuổi cậu đi học xa và vài năm gần đây cậu vẫn chưa quay về.

Hôm sau em bắt đầu tìm thêm việc làm để chi trả viện phí, em loay hoay từ sáng sớm cho đến chiều tối. Cả ngày hôm đó vẫn luôn có một ánh mắt quan sát em.

Về đến nhà em bắt đầu nấu ăn rồi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm. Đặt tấm lưng mình lên chiếc nệm người em ê ẩm mệt rã, cứ thế em ngủ luôn tới tận sáng.
................

TO BE CONTINUED
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro