Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến Kí túc xá, Yoongi nằm dài trên chiếc nệm êm ái của mình, vắt tay lên trán ngẫm nghỉ điều gì đó.

Tiếng động của cửa vang lên, bạn cùng phòng với anh – Kim Seokjin bước vào cũng với cốc nước cam ép tươi đặt lên bàn, không quên hỏi thăm đứa em trai vừa về đã nằm rũ trên nệm, kéo rèm lại cho bớt ánh nắng, Yoongi có lẽ đã rất mệt rồi..

- " Vừa mới về mà cậu đi đâu vậy, không thấy mệt là gì à?

- " chỉ là em có chút việc vặt cần giải quyết " anh vẫn nằm yên vị trên giường, không có ý định rời khỏi nó.

- " aish, đi ngủ ít nhất ra cũng nên cởi giày ra chứ cái thằng nhóc này" – Seokjin thấy cậu nằm đấy chân vẫn còn đeo giày, anh ra tét một cái ở mũi giày rồi cởi giày giúp em nó, lớn đến thế này rồi mà cũng phải để người khác chăm sóc cho..

- " ..." - Yoongi không trả lời, đáp lại Seokjin chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai, không khí trong phòng cũng trở nên im lặng muốn phát ngột, trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa, Seokjin bật một bản nhạc êm ái giúp cho Yoongi ngủ ngon hơn rồi ra khỏi phòng không quên rằng đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Yoongi thầm cảm ơn Seokjin, cứ thả mình vào một mớ suy nghĩ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

--
Seoul, 6:00 PM

An My buộc phải tỉnh giấc bởi chuông điện thoại của mình cứ reo inh ỏi không ngừng. Hanjin gọi, nhìn lên đồng hồ rồi cô cũng uể oải nhấc máy.

- " chị chưa về ạ?"

- " Chị xin lỗi nhé, công việc ở đây còn nhiều quá nên không thể về dùng cơm với em được"

- " Em có thể tự lo được mà, chị cũng nhớ ăn tối đi nhé"

- " Chị xin lỗi, hôm sau chị sẽ bù cho em nhé, chị cúp máy đây"

Có vẻ như Hanjin bận thật, vừa nói xong cụp máy cái rụp, có lẽ như chị dùng điện thoại bàn ở công ty nên cúp máy một cái mạnh thật làm rói cả tai, cũng nhờ thế An My mới hoàn toàn tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối, ngáp một cái rõ to rồi lết xác vào phòng tắm.

Hanjin không về, An My phải ăn cơm tối một mình.. Cái cuộc đời của cô mỗi lần ngồi vào bàn ăn luôn luôn chỉ một bát một đũa. Tủ lạnh trống, tủ không có mì nên đành phải ra ngoài mua cái gì đó ăn bỏ bụng, tiện thể đi dạo một lúc.

An My tạt vào một cửa hang tiện lợi gần chỗ ở của mình, như đã thành một thói quen không thể bỏ, cô tự lấy cho mình một cốc mỳ và một hộp sữa để xoa dịu cái dạ dày này. Nhớ rằng ở nhà cũng không còn gì, tiện tay vớ cả chục ly mỳ bỏ vào rổ, lấy thêm đồ ăn vặt khác, lấy cả mấy lốc sữa tươi, cô mua như thể mua cả tiệm này vậy.

Định rằng sẽ về nhà ăn tối, nhưng quái thay lại đổ mưa cô lại không đem theo cái ô nào, cửa hàng cũng bán không còn một cái, đành thủ thỉ ngồi lại đây bóc mỳ ăn..

Vô tình đưa mắt qua khung kính, phản chiếu qua cửa kính là một bóng dáng trông hơi quen, cô nhíu mắt quay lại nhìn cho kĩ, phát hiện ra là người mà chiều nay cô vừa thất lễ ban sáng.

Cũng không biết người ấy là ai, họ tên là gì, ấn tượng đầu tiên mà cô gặp người ta là một cây đen. Cậu ta khoác cho mình một chiếc áo dạ màu đen rất dày dặn, nhìn sơ qua có lẽ là hàng xịn, đầu đội nón len mắt đeo kính râm, mặc dù cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng cậu ta toát lên một vẻ đẹp rất quý phái.

Vô tình anh ta quay lại bắt gặp cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hai người đã thấy nhau. Cô lúng túng không biết phải ứng xử như thế nào đành cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng như lời chào hỏi, anh không nói gì, chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt anh làm cô không biết anh nghĩ gì, chỉ nhìn qua ánh mắt đen kia, như bị giật mình cô bất giác nghĩ ngợi điều gì đó khiên cô không thể tò mò về ánh mắt ấy.

Xong, với vẻ lúng túng của cả hai, không ai nói gì, không ai làm gì. Trời vẫn không vớt mưa, cốc mỳ cô vừa ăn xong cũng chỉ còn ít nước súp, hộp sữa cũng đã méo móp bởi cô rất sốt ruột vì mãi không thể về nhà được. Mưa càng lúc càng lớn dần trời cũng trở nên lạnh hơn, từ cửa hàng tiện lợi cách nhà cô không bao xa, cô quyết định sẽ đội mưa chạy về.

Hít thở thật sâu, chuẩn bị quắp chân chạy thì một lực nào đó kéo cô lại khiến cô giật bắn mình.

Là anh.

- " Cầm lấy rồi về cận thận nhé "

Rất nhanh, anh vội đội chiếc mũ của chiếc hoodie ban chiều rồi chạy thật nhanh về hướng ngược lại nhà cô. An My ngơ ngác nhìn cây dù trên tay mình, rõ ràng ban nãy cô cảm thấy rất lạnh nhưng bây giờ lại cảm thấy ấm áp, là từ cơ thể anh ấy sao?

---

Về đến kí túc xá, Yoongi bây giờ mới cảm thấy lạnh. Mọi người đều đang đợi Yoongi và tất cả đều đang rất đói. Đổ tất cả số đồ ăn mà Yoongi mua được cửa hàng tiện lợi ra, ai nấy đều tranh nhau lấy món mà mình muốn.

- " Không có lá Kim ạ?" – Jungkook đưa đôi mắt to tròn nhìn Yoongi, cậu có nhờ anh ấy mua giúp vài gói lá Kim nhưng bới cả đống này nên chẳng có lấy một gói.

- " Ừ, anh không thấy gói nào trên kệ cả, lúc về anh tạt vào quán mua thịt xiên cho nhóc này"

Yoongi đưa cho cậu em út mình một hộp thịt xiên nóng hổi, thấy ánh mắt Jungkook sáng hẳn lên, anh thở nhẹ nhõm.

- " Anh vất vả rồi, để em đi nấu mì cho anh" – Hoseok vui vẻ vào bếp, không quên dặn Namjoon vào phụ mình

- " anh vào phòng tắm rửa đây, nhớ để phần đấy nhé " – không nói gì thêm. Yoongi cứ thế đứng lên mở cửa vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, điện thoại anh sáng lên bởi thông báo tin nhắn của số lạ.

" cảm ơn về cây dù nhé, hẹn một ngày nào đó em sẽ trả lại anh cây dù. Em có thể biết tên anh không?"

Anh có hơi giật mình vì sao mà cô ấy biết số điện thoại anh, như đãng trí anh nhớ ra rằng số điện thoại này anh vừa mới mua để liên lạc với cố gái này để trả chiếc vali. Như thế anh thong thả gõ lên bàn phím màn hình, bấm nút gửi:


- "Min HyunGi"



--

Mình sẽ xóa những chaper : 2-10, và mình cũng sẽ đăng lại, nội dung cũ nhưng sẽ có diễn biến khác, mọi người cùng đợi nhé, đừng quên commet, vote cho mình nhé, đó sẽ là động lực viết tiếp của mình. Cảm ơn mọi người nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro