Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Min HuynGi lập tức được lưu trong não bộ, cô nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại bất chợt vẽ lên nụ cười ngây ngô.

Min Hyungi, cái tên dịu dàng như con người hắn vậy.

Tự ý thoải mái thả mình xuống chiếc giường phủ tấm ga yêu thích, cô định tự nhủ mình rằng sẽ đi tắm gội rồi sẽ đi ngủ sớm, nhưng cái " định " đã xuất hiện quá chậm, cô đã chợp mắt ngủ say từ lúc nào.

**

5 giờ sáng chuông báo thức vang lên với cái thứ âm thanh rói tai đến mức khiến người khác khó chịu mà không thể ngủ thêm được. An My đờ đẫn ngồi dậy, đôi mắt vẫn khép lại không muốn mở ra, nếu hôm nay không phải là ngày đến trường nhập học cô đã không phải do dự suy nghĩ mà cuộn chăn ngủ tiếp rồi. Đạp chăn gối sang một bên, đặt lòng bàn chân xuống dưới sàn nhà mát lạnh rồi lại gấp rút thu chân về, khá buốt, nếu không có đôi dép thì có lẽ cả bàn chân cô hóa thành cục đá băng mất.

Đã lỡ dậy sớm thì dành chút thời gian chạy bộ, tiện thể tham quan đường xá như thế nào, đã lâu rồi mới quay lại cô thật tò mò về sự thay đổi của chúng. Suy nghĩ đó hiện lên khi An My chuẩn bị đi tắm, thế nên cô diện cho mình một bộ đồ thoải mái nhất nhưng vẫn không quên tạm tráng miệng bằng cốc nước suối.

Tháng 9 năm 2015, khoảng thời gian chuyển giao đầu mùa thật sự rất đẹp đẽ, đẹp đẽ đến nên thơ. An My nghỉ chân ở ghế đá ven đường gần sông Hàn, vài ba chiếc là vàng rơi xuống nhẹ thênh khiến cho trái tim cô bỗng nhiên nhói lên một chút. Ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào chiếc lá ấy, chợt kí ức ngày xưa ùa về, nhớ lại cách đây 10 năm trước, ngày đầu tiên đến nơi đất khách này lòng không khỏi xao xuyến.

**

Busan, Korean năm 2005

Tháng 9, 2005. Du khách đến đây tham quan rất nhiều, An My theo anh mình đến đây để thăm người bạn của anh ấy. Tháng 9 năm ấy se lạnh, hơi ấm từ bàn tay anh trai ủ lên bàn tay bé nhỏ của An My, anh nắm tay cô đi dọc trên con đường khá thơ mộng, không khí trong lành dịu dàng, An My kéo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, đón lấy nhưng làn gió mát êm dịu, thoáng ngửi thấy mùi thơm của một loài hoa nào đó đi qua.

- Anh Long, anh có ngửi thấy mùi hoa gì không?

An My đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn người đang nắm tay mình, khuôn mặt của cô bé 10 tuổi tròn trịa như một cái bánh bao, đôi má phúng phính hồng hào, Long nhìn cô trìu mến rồi nhéo mũi một cái, xong lại nựng má cô rồi phá lên cười.

- Anh chẳng ngửi thấy mùi gì, chỉ ngửi thấy mùi bánh bao hấp thôi.

An My thật muốn đánh cho anh một trận, nhưng nể tình anh ấy dắt mình đến nơi xinh đẹp thế này nên căng phồng má lên mà bỏ qua. Cô tiếc nuối khi không ngửi thấy được mùi hoa nữa, đi qua một con đường khá xa như vậy cuối cùng cũng đến nơi mà cần đến.

Ngôi nhà hiện lên rất ngay ngắn trong mắt An My, rất hòa mỹ rất trọn vẹn. Kế bên nhà là một quán mì khá bình dân, dù ở đây khá là nhiều người ở nhưng bầu không khí rất yên tĩnh, rất bình yên cảm giác như quê hương mình vậy. 

- " Park Jihoon! "

Vài giây sau đó cánh cửa cổng mở toang ra, Long gặp lại bạn, cả hai gặp nhau vui mừng ríu rít ôm nhau như đã từng rất lâu mới gặp lại, An My ngây ngô đứng nhìn hai người con trai đang rất vui vẻ trước mắt xong lại cảm thấy rất buồn cười, buồn cười vì cô không hiểu gì sất, anh trai cô bắt đầu nói cái thứ tiếng gì đó nghe trông rất lạ tai nhưng cũng rất thú vị. 

- "Jihoon, là em gái mình. Lê An My."

Long bỗng chợt nhớ lại hoàn cảnh, nhớ đến cô em gái mình đã bị mình bỏ lơ ở chỗ nào.

- "Oa, đáng yêu ghê này. Xin chào, anh là Park Jihoon, rất vui được gặp em!!"

- " ... " - người con  trai da trắng mắt hi hí trông khá đáng yêu kia bỗng xổ một tràng tiếng mẹ đẻ của mình khiến An My không khỏi hoảng hốt, hoang mang níu níu tay áo anh trai mình, ra hiệu cứu giúp.

Cả hai không nói gì chỉ cười phá lên sau đó lại nói cái tiếng khó hiểu gì đó khiến cô rất bực mình. Sau không để ý đến hai người bọn họ, có một người khiến cô bé phải để ý đến. 

- " Ô, nhóc con!!!"

- "? "

anh Long kêu cậu nhóc vừa chạy ra khỏi cửa, một cậu nhóc mũm mĩm có đôi má phúng phính như cô em gái của mình, làn da trắng trẻo như sữa tươi  cùng đôi môi đỏ mọng hệt như màu quả cherry, đôi mắt hệt như thằng anh trai của nó, nhỏ nhắn đáng yêu trông chẳng khác kẹo bông gòn. 

- " Em chào anh "

Thằng bé lễ phép cúi đầu chào, chiếc mũ len cỡ lớn màu tan rơi xuống lộ ra mái tóc ngố màu đen đáng yêu. An My giúp cậu nhặt nó lên, nhìn thấy cậu nhóc đó mắt nó không rời khỏi đôi môi mọng kia..

'Trông ngon quá..'

' cục bông' ngượng đỏ mặt khi bị con gái nhìn chằm chằm vào mặt mình, lúng túng nói lời cảm ơn nhưng An My không hề hiểu gì .

- " Nhóc, đây là em gái anh."

Con bé dường như không nghe thấy anh trai nó nói gì, đôi mắt vẫn cứ lia đôi môi của đối phương... không chịu rời.

- " án nyeong. I am is An My"

trước khi đến đây, anh Long dặn " án nyeong là " xin chào"

Phía cậu nhóc vẫn rụt rè không nói được câu nào, cuối cùng cũng chịu thốt lên 2 từ.

- " Ji..Ji.. Jimin "

An My ngây người bởi giọng nói ấy, nhẹ nhàng xen lẫn dịu dàng hòa một ít ngọt ngào của kẹo bông gòn, nghe thấy An My run người nổi hết da gà. Điều đó làm cô có thiện cảm với cậu bạn này.

cậu bé kia ngượng không chịu nổi, mãi sau mới thủ thỉ cái gì đó vào tai anh Long,  xong anh Long nhìn An My đầy nghi hoặc trình thuận lại nguyên văn:

"  Bảo với cậu ấy là đừng nhìn em nữa "

**

Một cơn gió ghé qua kéo theo cả cơn gió heo mây se lạnh, những tán lá cây trên cành ngã vàng cũng dựa vào đó xong rơi nhẹ nhàng như vừa chút đi niềm trăn trở. Phá đi bầu không khi thơ mộng não quyền đó là tiếng hắt xì vô cùng khó chịu của cô gái ngồi tựa trên thành ghế gần đó. An My từ bé đã chăm bệnh, chỉ do thời tiết biến đổi một chút là có thể bị cảm ngay, huống hồ là ở trong cái thời tiết này cô lại đi mặc mỗi quần cộc với áo thun không có tư trang giữ ấm đến cả miếng khăn giấy cũng không có, trông bản thâm thật thảm..

- " Khăn này "

Giọng của một nam thanh niên trẻ tuổi nào đó đưa cho cô chiếc khăn. 

Biết bản thân mình đang rất thảm nên cô không dám ngước đầu lên nhìn người tốt, việc cô có thể làm là nhận lấy chiếc khăn rồi cảm ơn người ta, vừa cầm chiếc khăn trong tay được  2 giây thì người tốt ấy đã vội chạy đi mất, cô để bụng phụng phịu rằng mình thảm hại đến mức người ta sợ bỏ chạy hay sao...

--

- " Em cảm ơn "

Bước ra khỏi Văn phòng khoa, An My thở phào nhẹ nhõm, khi đã mất khá nhiều thời gian để làm thủ tục nhập học rườm rà này cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.

An My là sinh viên năm 3 của một trường Đại học Mỹ thuật ở Việt Nam nhưng vì chuyện học tập không được suôn sẻ như ý muốn, quá nhiều thứ tác động đến tinh thần cô nên quyết định chọn một môi trường học tốt hơn. Du học là quyết định của cô, tuy đã là sinh viên Đại học 3 năm, máu học hành của cô ngấm đến tận xương tủy, học được cái này là phải học tiếp các khác, tiếp thu được cái này phải tiếp thu được cái khác, như muốn trau dồi thêm kinh nghiệm và muôn học hỏi thêm ở đất nước xa xôi này. Cô bắt đầu là sinh viên của trường Đại học Sejong.

-  " Khoa Nghệ Thuật và giáo dục thể chất? Mày không nói đùa à? Đừng nói là tiếp tục học trong ngành hội họa nhé cô nương ? "

- " Tất nhiên là ... " - An My ngừng lại, không biết nói ra anh cô sẽ phản ứng thế nào

- " Là gì, mày cứ làm anh sốt ruột "

Long quả thực rất sôt suột, ở phía đầu dây bên kia An My không biết rằng chân cẳng anh cô run lẩy bẩy như thế nào, người khác không biết cứ tưởng anh xem điểm Đại học..

- " Phim "

Thả một từ gọn gàng, An My hạ họng xuống thở dài. Bên kia vẫn không có hồi đáp, cả hai người đều nghe rõ tiếng thở dài của nhau. 

- " Anh tôn trọng quyết định của cô, anh còn có cuộc họp chúng ta nói chuyện sau nhé"

Tiếng thở dài lần thứ ba trong ngày, mặc dù bố mẹ cô cho cô chọn ngành nghề theo ý muốn nhưng anh cô lại mong muốn cô trở thành bác sĩ. Lão ấy có thần kinh không, từ bé cô đã ghét đến bệnh viện rồi người biết rõ là anh ấy nhưng cái lý do đơn thuần mà anh ấy muốn cô trở thành bác sĩ là muốn thấy cô mặc áo blouse

Thật ra Long không muốn cô trở thành muốn họa sĩ, bởi ngay từ ngày bé cô đã không rời phòng nửa bước để mà ngồi trên màn ôm đống tập giấy bút kia để vẽ, đến mức ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên từ màu da trắng hồng xinh xắn lại thành trắng xanh.. sợ cô bị tự kỉ, nhiều lần cố ý làm cớ để dụ cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhưng anh chỉ cần mở miệng nói là " ra ngoài cùng anh " não bộ An My nhanh nhẹn quát đuổi phắn anh ra ngoài. Sau này lớn thêm chút nữa, khi nghe đứa em gái mình nói rằng lớn lên muốn trở thành họa sĩ, Long lại lắc đầu ý không tán thành.

- " Nhỡ sau này mày trở thành họa sĩ rồi, khi anh cưới vợ anh mời này đến, mày lại đá anh ra khỏi cửa như ngày xưa thì sao.. "

Dở người, cô đâu có thần kinh như anh cô. 

Long cứ nghĩ rằng An My còn nhỏ nói khươ khươ cái ước mơ bé bỏng đó thôi, ai ngờ sau khi tốt nghiệp cấp hai, nó thật sự muốn thi vào trường Đại Học, Long thật sự rất hối hận với suy nghĩ non nớt của mình lúc trước.. Rồi sinh ra cải nhau, hai anh em không nói chuyện với nhau khoảng 12 tiếng đồng hồ, trong 12 tiếng đó Long đã nghĩ thấu, xong cả hai vui vẻ đến Lotte ăn gà. Nhưng dù gì, Long vẫn luôn ủng hộ quyết tâm của em gái mình..

**

chào mùng bar. xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, từ giờ mình sẽ cố gắng ra chap đều đều ... đừng quên nhấn sao vàng và cmt động viên mình nhaaaa. năm mới vui vẻ ạ ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro