12. quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật sự là tớ hết nói nổi cậu! bọn chúng làm vậy mà cậu còn không đánh trả sao?

chana tức giận, đập bàn. mọi người trong lớp đều nhìn vào chỗ của 2 người. tb vuốt lưng cô, khua tay.

- không sao, không sao đâu mà.

- không sao cái gì mà không sao? tớ phải đánh cho bọn nó bầm dập, te tua ấy chứ!

chana ngồi xuống cạnh tb trách móc. 

- thôi nào, tớ ổn mà.

- ổn cái đầu cậu í.

chana dí ngón trỏ vào đầu em, nhấn mạnh. cô lấy máy ra, đưa ra trước mặt em.

- đây, cậu bị bọn nó quay rồi đăng lên confession của trường này!

tb không nghe nữa, em chú tâm vào bài tập. chana bất lực, nằm dài ra bàn nhìn em. 




- này, đi chơi không?

- tớ phải đến công ty rồi.

chana chán nản thở dài.

- tớ quên mất, aish, nghỉ 1 hôm đi.

- tớ không nghỉ được. đây là miếng cơm manh áo của tớ.

tb ngồi xuống dãy ghế đợi xe buýt tới, em nhìn đồng hồ mãi không thôi, thi thoảng lại giở sách ra đọc bài. xe riêng của chana cũng đã đến, 2 người tạm biệt nhau rồi ra về. trên dãy ghế này, chỉ có mình em ngồi lẻ loi. trời vẫn còn nắng chang chang, đường phố vắng vẻ, yên tĩnh. em đi học đã mệt, lại còn phải đi làm, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, em chỉ mong mau mau đến chủ nhật để có 1 ngày nghỉ ngơi. 

kể ra cũng được 1 tháng rồi...

yoongi ngày càng thu hút em hơn. gã biết quan tâm người khác, lại còn đẹp trai, nhà giàu, thế thì ai mà chả thích chứ! dù biết là thần tượng, nhưng tình cảm trong em vẫn luôn nảy nở từng ngày. có lẽ không còn là tình yêu mến, mà là tình yêu rồi. em thích gã, thích đến nỗi lúc nào cũng nhớ đến gã. và ngay lúc này đây, khi em nhìn vào sách, thấy nepoleon cũng tưởng là gã.





- cháu chào chú.

tb mở cửa ra, chả có ai trong phòng thì phải. em thở dài bước vào phòng, miệng lẩm bẩm.

- điên mất thôi. sao nhìn đâu cũng thấy chú ấy vậy?


- nhìn đâu cũng thấy ai cơ?


em giật mình quay ra đằng sau, hú hồn khi thấy gã chui lên từ ngăn bàn làm việc.

- chú...sao chú lại ngồi đây?

- tôi nhặt cái bút.

em gãi đầu tiến lại gần chỗ ngồi của mình. yoongi ngồi lên sofa, mặt quay về phía em.

- làm xong tài liệu tôi giao chưa? 

- dạ...

em lục lọi trong cặp.

chết dở, đâu rồi?

bây giờ em đang sợ đến toát mồ hôi hột, không dám nhìn lên mắt gã. gã thấy em hành xử kì lạ, lại đứng trước mặt em. em nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

- chú, cháu...

gã nhìn em chằm chằm, nheo mày đợi câu trả lời từ em.

- cháu quên rồi ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro