13. cà phê đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb ngồi trong quán cafe với ánh đèn vàng mờ nhạt, phố xá ngoài đường qua lại càng lúc càng vắng. ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn liếc qua cửa kính, nơi ánh đèn đường rọi xuống. tay em nâng cốc cà phê dâng đến tận miệng nhưng rồi chỉ ngửi mà không uống. 

- hừm, mùi này đắng quá.

tb không uống cà phê sữa nữa, em uống cà phê không đường, tức là nó đắng ngắt làm cong người ta ngặt nghẽo, mà có lẽ chỉ em thấy vậy thôi, vì em không thích uống cà phê đắng.

tb đưa tay lên tóc của mình làm chúng rối bù, sau đó lại lần xuống gò má ép sát nó lại. 

- cháu quên ạ...

yoongi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc em. gã nổi cáu.

- đây là lần thứ 5 trong tuần em quên rồi đấy tb! rốt cuộc là em có đang chú tâm vào công việc không vậy hả?

gã chống tay xuống bàn.

- thôi được rồi, coi như là tôi ngu dốt khi giao em công việc quan trọng này. 


- xì, nếu như không do đứa cháu chana đấy thì tôi cũng không tuyển em vào đâu.


- trời ạ, em biết tập tài liệu ấy cực kì quan trọng không hả ui tb? em đãng trí vừa phải thôi chứ? dù tôi là thần tượng của bao người nhưng chuyện này...


dù là gã chỉ đang nói thầm trong miệng thôi, chứ gã sẽ không quát nạt em như vậy đâu. em nghe thấy chứ, nghe thấy mấy tiếng chửi rủa của gã, và cả tiếng gã than phiền về em.

em thở dài liên hồi, tự trách móc bản thân mà cảm thấy buồn bã. em đã làm cho thần tượng của em cảm thấy thất vọng, nhưng như thế vẫn chưa đáng trách, bởi vì đó cũng là người em yêu. 

em úp mặt lên cánh tay phải đang tê dần, cố gắng không khóc khi nghĩ tới những lời hắn thốt ra. 

tb là con người nhạy cảm, chỉ 1 tổn thương nhẹ đã làm em phát khóc và suy nghĩ về nó cả tuần, có khi là cả tháng.

nhưng lỗi lần này thật sự là do em, trách được ai sao? em cầm cốc cà phê lên uống ực, hết cả cốc. mặt em nhăn nhó, suýt sặc. âm nhạc trong quán cũng vang lên từng hồi như tâm trạng em lúc này...


~ tình đắng như ly cà phê... ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro