89. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài trời đang mưa rất lớn, tb trong túi thì chả có đồng nào, nếu như yoongi không đến đón thì chắc em lội mưa về nhà mất. tb thiết nghĩ về sau mình chẳng cần mang ô nữa, vì đã có yoongi rồi, tuy là thi thoảng hơi sợ phiền gã nhưng yoongi đã nói với em thế, nên em cũng không ngại lắm. yoongi đưa em về đến nhà rồi thì vào nhà em chơi một chút. bên nhà kia, bố mẹ yoongi vẫn đang ở đó chơi, thế nên không thể đưa em sang bên đấy được. tb cởi áo khoác, treo lên móc rồi ra sofa ngồi với yoongi, em ôm chầm lấy gã. yoongi xoa đầu em, ôn nhu.

- sao thế?

tb dụi mặt vào ngực gã, không nói gì. yoongi với lấy điện thoại trên bàn, lướt mạng xã hội. tb thấy thế, em ngó mắt vào một tí, yoongi biết em đang xem máy mình, thế là gã hạ tay xuống, để em xem điện thoại cùng gã mà không phải rướn người lên. 

- chán quá chú ơi.

tb ngồi dậy, ngáp dài. em vào bếp nấu mấy món, yoongi cũng lật đật vào giúp em. thực ra tb đã cố gắng đẩy yoongi ra ngoài rồi, nhưng gã vẫn cứng đầu muốn giúp em nấu cơ. kĩ năng nấu ăn của yoongi là tuyệt đỉnh, không khác gì một đầu bếp thực thụ. trong góc nhìn của tb, yoongi chẳng khác gì một người đàn ông trụ cột của gia đình. yoongi để ý thấy tb cứ quay ra nhìn mình rồi cười, gã bần thần không biết đầu óc em có sao không.

xong xuôi, hai người bày đồ ăn ra bàn rồi cầm đũa lên ăn. chuẩn bị thọt đũa vào bst thì yoongi nhanh chóng cản lại.

- em, chụp cho tôi một cái.

yoongi đưa điện thoại cho tb, em cầm lấy máy rồi bảo yoongi tạo dáng. 

@minyoongisg.93 ✅ 

@minyoongisg.93_ăn trưa zui zẻ :)

💗 41.964.395 lượt 💬 89.692 bình luận

@liuuxiuu_iei zui zẻ mà sao mặt quạo dữ vại :)??

@chunggcookiee anh zai ey, nhăn quá là lão hóa sớm đếi =)))

@cutielovely mẹ ơi, con muốn cưới anh này.

tải thêm các bình luận khác

- aigu, chú không thể tạo dáng đẹp được sao?

- ài, tại em bật đèn flash nên tôi mới nhăn mặt đó chứ.

yoongi với lấy cái điện thoại trên tay em, cất vào túi rồi bắt đầu ăn. tb cho miếng thịt vào miệng, mở to mắt gật gù khen ngon. yoongi khá thích thú khi nghe em khen gã như vậy, nhưng gã chả biểu lộ ra mặt đâu.

sau khi ăn uống no nê, hai người họ đáng một giấc ngủ rồi yoongi đưa em đến công ty luôn. ngồi trong xe, tb có thể thấy được trời ngày càng mưa lớn, chẳng giảm đi chút nào. tb nhắn tin cho chana, yoongi nhìn qua em.

- nhắn cho ai đấy?

- chana đó chú.

**

tb: cậu không dính mưa chứ?

chana: ừm, tớ về đến nhà rồi.

tb: tốt quá, đừng để bị cảm nhé :3

chana: <3

**

kết thúc cuộc trò chuyện, chana cất máy vào balo, mắt nhìn ra phía ngoài. cô đang đứng dưới mái hiên trường, mưa lớn quá làm cô không thể về nhà ngay được. bố mẹ chana đang đi công tác, chana còn nói rằng hôm nay sẽ tự đi bộ về, nên bố mẹ chana cũng cho người lái xe nghỉ phép 1 hôm, ai mà biết được trời lại mưa lớn bất ngờ như thế này chứ, đã thế cô còn không mang ô nữa. khi nãy, chana thấy tb được yoongi đưa về, thấy hai người họ vui vẻ như vậy, lại không nỡ chen vào. giờ thì chana chỉ có thể trú tạm dưới đây thôi, đợi lúc nào hết mưa rồi về vậy.

- lâu thế, 15 phút rồi.

chana đứng đây mãi đến mỏi cả chân, trời mưa chẳng ngắt. cô thở dài, đưa cặp lên đầu, sau đó ngó nghiêng xung quanh rồi chạy đi. 

vừa chạy, mưa càng dội vào người cô, làm ướt hết cả áo lẫn quần. thấy tình hình có vẻ không khả thi, chana bèn chạy vào chỗ đợi xe buýt. vừa chạy đến đó, chana đặt cặp lên ghế, rồi xoa người mình.

- lạnh thế.

chana ho vài cái, sau đó ngồi xuống ghế, tự than trách bản thân.

- sao lại có thể quên tiền được chứ?

chana không mang tiền, đương nhiên không thể bắt xe taxi mà về được, mà cũng chẳng thể đi xe buýt luôn. cô chán nản bật máy điện thoại, định gọi cho tb nhưng thôi. danh bạ của chana có rất nhiều người, bạn, nhưng chả thể gọi cho ai đâu, vì bây giờ mỗi người một nơi rồi, kể cả bố mẹ cô cũng thế, họ đi công tác rồi. 

chana bất lực ngồi nhìn trời mưa, nước mưa khi nãy cũng đang dần thấm vào áo cô làm chana lạnh dần, không khéo thì ốm mất.

bỗng nhiên, chana thấy từ trong trường đi ra là hai người đang trò chuyện vui vẻ. trời mưa nên tầm nhìn cũng hạn hẹp, vốn không định để tâm, nhưng giọng nói quen thuộc ấy làm cô phải quay người ra, nheo mắt nhìn.

là jimin.

anh đang khoác vai một người con gái, cười nói rất vui vẻ, lại còn đi chung một ô. jimin đi chậm rãi, người con gái đó cũng vậy. khoan đã, có phải người đó đang khoác áo của jimin không? hình như là đúng rồi, người đó đang khoác áo của anh. nhìn họ đẹp đôi chưa kìa, chẳng khác gì một cặp cả.

chana nhìn xuống chân mình, cô cầm cặp sách lên, mặc cho trời mưa mà rời khỏi nơi này. 

cô không muốn quay đầu lại, cũng không muốn bắt gặp hình ảnh ấy, chúng thực sự không tốt cho tâm trạng cô một chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro