90. quay phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này, yoongi tất bật chuẩn bị công việc, lại còn làm luôn đạo diễn cho bộ phim ấy chứ. yoongi nói rằng gã muốn làm chỉ đạo trong bộ phim này luôn, cũng như là muốn chú tâm vào kịch bản mà mình đã viết. chính vì vậy, yoongi sẽ phải đi theo đoàn phim đến rất nhiều nơi để có cảnh quay đẹp. địa điểm lần này đoàn phim chọn tới là một ngôi làng truyền thống ở daegu, quê của yoongi. gã không cần chuẩn bị nhiều đồ lắm, vì gã đã từng ở đấy và gia đình gã cũng vậy. tb không thể tiễn yoongi được vì gã sẽ ra daegu cùng gia đình mình, nếu em ra thì sẽ bại lộ mất. trước khi lên máy bay, tb có gọi cho yoongi nhưng gã không bắt máy, tuy hơi buồn nhưng tb vẫn tự an ủi bản thân mình rằng yoongi rất bận.

cất điện thoại vào túi, tb tự đi bộ đến công ty. không khó thay đổi hẳn khi không có yoongi bên cạnh, chẳng còn ai hỏi thăm xem ngày học của em thế nào nữa. trưa nay tb không về nhà, em đã mang hộp cơm bên mình rồi nên đã sẽ đến thẳng công ty, vừa ăn vừa làm việc. 

đến cửa công ty, tb thở dài rồi bước vào, nhưng bàn chân em chợt dừng lại khi thấy một người đang đứng bấm điện thoại trước cửa lớn. tb lại gần người đó, em khẽ chạm vào vai và cất tiếng.

- anh gì ơi, đây là cổng lớn, có rất nhiều ô tô qua lại, đứng đây sẽ rất nguy hiểm ạ.

anh thanh niên đó quay ra. trong phút chốc, cả 2 đều ngỡ ngàng nhìn vào mắt nhau.

- anh hoseok?

người đó nhìn vào em rồi bật cười vui vẻ.

- tb?

hoseok nhìn dáng vẻ của em, gật gù khen ngợi.

- em lớn nhanh thật đấy tb à, em suýt thì không nhận ra em đấy.

tb cười mỉm, hai người đứng gọn sang một bên rồi trò chuyện với nhau, cho đến khoảng 5 phút sau thì có tiếng gọi lớn.

- aish, cái anh này!

từ đâu đó, một cô gái chạy đến rồi vòng tay qua ôm cổ hoseok. thấy người con gái ấy, hoseok ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ. 

- ami sao?

tb ngỡ ngàng nhìn đứa nhóc trước mặt, người tên ami cũng nhìn tb, rồi nhảy nhào vào lòng em. 

- chị tb!!

từ trong giọng nói, tb có thể cảm thấy ami đang vui đến thế nào. nhìn cô em gái của mình đã trưởng thành đến mức này, tb thực sự cảm thấy rất vui và tự hào. ami rời người tb, thích thú nhìn chị mình.

- sao em về nước mà không báo chị?

- em định đến đây để tạo bất ngờ cho chị mà bị bắt gặp rồi.

ami chu môi rất đáng yêu, tb tinh nghịch nhéo mũi nó một cái. xong, em nhìn đồng hồ, chào hai người rồi nhanh chóng vào công ty.

- chị tb của em xinh thật đó hoseokie.

hoseok nắm tay người yêu mình, hôn chụt lên má nó. ami ngại ngùng định đánh hoseok nhưng do chiều cao có giới hạn nên đành cam chịu.

**

- chắc chú ấy bận lắm.

tb cho miếng kimchi vào miệng, tự lẩm nhẩm một mình, thi thoảng đưa mắt sang phía bàn làm việc của yoongi. mắt em cứ dán vào bàn làm việc, rồi lại đưa mắt lên màn hình điện thoại của mình, chỉ mong có một cuộc gọi đến, không thì là tin nhắn cũng được. mà hình như em mong mỏi quá rồi, yoongi đi làm chứ đâu phải đi chơi, sao mà rảnh tới nỗi gọi cho em vào giờ được chứ? tb thấy mình quá mất tập trung, em liền dẹp điện thoại sang cạnh bàn, tập trung vào ăn và bắt tay vào làm việc. 

một mình trong căn phòng rộng lớn, tb cũng buồn lắm chứ. mọi khi, yoongi sẽ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngay trước mặt tb, để kh em cảm thấy nản, có thể ngắm sắc đẹp của gã, coi như là hoạt động 'sạc pin' cho mình luôn. tb nằm gục ra bàn, giờ thì có ai để em coi như động lực làm việc đây? thiếu khí của gã, em thật sự mệt mỏi và buồn chán đến chết thôi.

**

- 1, 2, 3, action!

yoongi ngồi nhìn chăm chú vào màn hình được camera lia tới. hiện tại đã là 8 giờ tối rồi mà mọi người vẫn chưa thể ra về, có quá nhiều cảnh phải quay trong một ngày. hai diên viên chính kia làm việc rất tốt, cảnh quay kết thúc nhanh nhưng thế là chưa đủ, họ còn rất nhiều cảnh quay nữa. 

gần 9 giờ, yoongi cho cắt cảnh quay, sau đó cho mọi người nghỉ ngơi một chút, bản thân thì xem lại cảnh quay vừa rồi, xem có chỗ nào cần chỉnh sửa. yuis tiến lại gần yoongi, cô ngồi xuống cạnh gã.

- thế nào ạ? em làm tốt chứ?

yoongi gật đầu, vẻ mặt như không quan tâm yuis mấy. mà vậy cũng được rồi, nếu là người khác thì gã sẽ chẳng thèm nghe cơ.

yuis đưa cho yoongi hộp cơm và chai nước, dặn dò.

- anh ăn đi.

yuis ngồi đó, cô cũng xem lại cảnh quay của mình.

yoongi nhìn đồng hồ, xong, gã mới vội vàng lấy điện thoại ra.

22 cuộc gọi nhỡ.

yoongi tự trách bản thân mình, nhấn vào thì toàn thấy số máy em gọi cho mình. gã đứng dậy, đi ra góc khuất, nhấn vào danh bạ rồi gọi cho em.


tb lúc này đang soạn này để chuẩn bị ra về, giờ này cũng sắp sửa tan làm rồi mà. điện thoại em bỗng rung lên, tb liếc mắt sang bên cạnh, thấy tên người gọi thì lập tức bắt máy.

- yoongi, chú đã ăn gì chưa? chú về an toàn rồi chứ?

yoongi thấy bản thân có lỗi, nhưng không hiểu sao lại bật cười.

- ừm, tôi tới nơi rất an toàn, nhưng chưa ăn.

tb không hài lòng, em trách móc gã.

- có phải chú không biết xem đồng hồ không? 9 giờ rồi mà còn chưa ăn tối nữa?

yoongi ở đầu dây bên kia, gã nghe em mắng mà lòng lại vui đến thế. chắc là do cả ngày không được nghe tiếng của em, không được thấy em nên đâm ra có chút dở hơi đây mà. tb đang tức giận mắng gã thì yoongi lại trầm ấm lại thường.

- nhớ em quá, tb...

tb ngừng lại, yoongi nói tiếp.

- tôi nhớ em, gương mặt, giọng nói, tất cả mọi thứ của em...

gã hít sâu.

- tôi đang tưởng tượng những ngày sau, khi em không ở đây, cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt đến nhường nào.

cả hai rơi vào im lặng.

- em cũng nhớ chú.

 " hết giờ nghỉ giải lao, đạo diễn min đâu rồi nhỉ? "

tb ở bên kia cũng có thể nghe thấy tiếng nói lớn ấy, em nhẹ nhàng nói với yoongi.

- chú à, người ta gọi rồi kìa.

yoongi thở dài.

- thôi được rồi.

- em nhớ ngủ sớm nhé.

- tôi sợ hôm nay sẽ diễn đến đêm, không thể gọi cho em.

- đừng đợi tôi, cứ ngủ đi.

- thế nhé.

- yêu em.

tút tút tút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro