Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê bên đường. Tôi và cô ấy ngồi lại, tôi cũng nói rõ anh ấy đã là người yêu của tôi, tôi yêu cầu cô ấy rời xa anh ấy. Cô ấy thẳng thừng đáp lại tôi

" Yoongi Anh ấy là người yêu cô vậy cũng là người yêu tôi, cô nghĩ trong cuộc tình yêu này cô nắm được mấy phần thắng đây ? ".

Là người phá tình yêu của người khác lại dám mạnh miệng nói như vậy, chắc có lẽ anh đã yêu cô ấy rất nhiều nên cô ấy mới dám chắc chắn như vậy.

Tôi tức giận mà tán cô ấy một bạt tay nhưng tôi không ngờ, ly cà phê nóng hổi trên bàn đó lại hất vào tôi. Đúng, cô ấy hất cả vào người tôi, làm tôi bỏng hết một vùng trên vai, mọi người trong quán vào can ngăn, nhưng là can ngăn cô ấy, tôi chỉ biết ôm lấy vai mình vì quá đau.

Tôi đến bệnh viện để giải quyết vết thương bị bỏng. Cả người mang tâm trạng muồn bả quay về nhà, tôi còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đến tiếp theo thì lại bắt đầu. Vừa vào nhà anh đã tức giận mắng chửi tôi.

" Cô làm cái gì vậy hả ? , Tại sao lại tìm đến cô ấy, còn đánh cô ấy, ai cho cô cái quyền đó hả ? ".

Anh quát vào mặt tôi, anh tức giận đến mắt đỏ ngầu. Tôi cắn răng cố kiềm lại nước mắt

" Cô ấy mách với anh rồi sao ? " Tôi nhẹ nhàng nói lại với anh.

" Đúng, cô ấy đã rất đau vì cái tát của cô, cô quá đáng lắm ".

Yoongi vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi, tôi quá đáng sao ? Lạ thật nhỉ, tôi là người yêu anh, cùng anh đi trên một quãng đường dài như vậy, cùng anh trãi qua bao nhiêu khó khăn nhưng bây giờ nhận lại từ anh là hai từ quá đáng sao ?.

Tôi không muốn làm ầm lên, nhưng anh nói tôi quá đáng, tôi quá đáng vì làm bị thương người tình của anh, tôi quá đáng vì đi tìm cô ấy, tôi quá đáng vì chấp nhận yêu anh hay tôi quá đáng vì đã xuất hiện trong đời anh.

Cơn tức giận trong tôi như bùng lên.

" Anh im ngay cho tôi, anh có tư cách gì mà nói tôi quá đáng ".

" Cô đã đánh em ấy, người đàn bà ác độc ".

Tôi tức giận cầm cái ly nước trên bàn đập vỡ xuống, sau đó còn đẩy anh một cái rõ mạnh. Cũng vì bản thân quá nóng giận mà không kìm chế được, nhưng sức lực của tôi thì sao bằng anh, anh cũng không nương tay mà tát tôi một cái.

Tôi như mất hết nhận thức, anh tát tôi, anh tát tôi vì cô ta, vậy thì tôi đối với anh bao năm qua là gì ? Cái tát là thứ để biết chúng tôi đã chấm hết từ đây. Tôi nước mắt giàn giụa mà chạy ra ngoài. Đúng là đời tôi vô phước, đúng là số mệnh trêu người. Phải, tôi đã bị tai nạn xe sau khi chạy ra khỏi nhà.

Một tiếng va chạm, một tiếng thắng xe kéo dài. Lúc đó tôi chỉ nhận thức được như vậy rồi ngất đi. Đến lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, thì ra tôi đã nằm ở đây bất tỉnh 1 ngày rồi. Ở phía ghế là ba mẹ tôi và anh. Anh thấy tôi tỉnh dậy liền chạy đến nắm tay tôi, miệng luôn tha thiết lời xin lỗi. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, tay tôi rút lại, quay sang một bên, ba mẹ tôi lo cho tôi nên đã đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói tôi cần bình tĩnh, dưỡng sức lại cho cơ thể, đừng ai làm tác động tôi, có thể sẽ gây trầm cảm. Tôi kéo bác sĩ lại

" Con tôi thì sao hả bác sĩ ? "

Lúc này gương mặt tôi thay đổi, tôi chỉ dành hết sự quan tâm lúc này cho đứa bé, đứa bé mới được 4 tuần tuổi thì làm sao.... Tôi sợ lắm nhưng ông trời đã sụp đổ lên tôi ngay lúc đó.

" Đứa bé quá nhỏ, chúng tôi đã cố gắn hết sức, xin lỗi chị ".

Đó là câu tôi nhận lại được từ bác sĩ. Tay tôi buông thả, cả người buông thả, nước mắt không biết thế nào lại tự động chảy ra không ngừng. Anh đứng kế bên đã khụy xuống, anh cũng khóc, khóc rất lớn nhưng tôi chẳng thể nào lọt tai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro