Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã yêu nhau rất lâu rồi, yêu nhau vào cuối cấp 3. Tôi còn nhớ năm đó anh tỏ tình, anh nói yêu tôi, nhưng một đứa cứng rắng như tôi thì làm sao chấp nhận anh chứ, tôi từ chối. Sau đó anh đã khóc, không biết đó là màn kịch của anh hay gì nhưng anh đã khóc và nài nỉ tôi, anh đã làm đến mức tôi phải lay động, rồi tôi chấp nhận yêu anh, chúng tôi yêu nhau.

Sau này khi tôi và anh đã có công việc ổn định cho bản thân, tôi với anh quyết định dọn ra ở cùng nhau, chúng tôi giống như những cặp vợ chồng mới cưới, ở cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Buổi sáng tôi sẽ thức sớm hơn anh một chút để chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó mới lên phòng gọi anh thức dậy, ăn sáng xong xuôi hết thì chúng tôi cùng đi làm, anh đưa tôi đến công ty rồi mới đến chỗ làm của mình. Khi về nhà sau một ngày làm việc thì chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ thật ngon. Hạnh phúc tưởng chừng là đã nắm chắc trong tay. Nhưng rồi sao ? Chuyện gì rồi cũng đến.

Công ty của anh hôm nay có một sếp mới chuyển đến, cô ấy rất tài giỏi và bây giờ đang là trưởng phòng của công ty anh. Cô ấy để ý đến anh, để ý anh vì cái vẻ ngoài điển trai đó, để ý anh vì anh làm việc rất tốt. Khoảng thời gian sau, cô ấy diện cớ là muốn cùng anh đi gặp đối tác, đúng thật là đi gặp đối tác, còn bắt anh tiếp rượu thay cô ấy. Anh vì tửu lượng kém nên rất say xỉn rồi, cô ấy rất tinh tế để lại vết son trên cổ áo anh rồi cho người lái xe thuê đưa anh về nhà.

Khi dìu anh vào nhà, tôi ngửi được mùi nước qua phụ nữ, tôi cũng chỉ đơn thuần là anh vì công việc nên tiếp xúc với phụ nữ thôi, chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi cởi cà vạt ra cho anh, vết son hiện đỏ trên vùng cổ áo làm tôi có chút sót lên, nhưng cũng nén lại, tôi tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm điều có lỗi với tôi. Hơn nữa anh đang say xỉn nên cũng không thể khẳng định được gì, tôi đem cái áo đó đi giặt sạch đi vết son, sạch đến nổi tay tôi muốn trầy xước đi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn nấu bữa sáng cho anh, còn có canh giải rượu, anh rất bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra, vẫn vui vẻ ăn uống nói chuyện với tôi, vẫn đưa tôi đi làm.

Nhưng hôm nay, cô sếp đó đã thay đổi cách nhìn với anh, anh cũng bình thường vì anh chẳng biết chuyện gì sảy ra. Cô sếp đó cố tình gọi anh vào, rồi kể cho anh nghe chuyện cô ta làm với anh, anh nóng giận muốn chửi cô ta nhưng thân phận cấp dưới nên không điều đó là không thể. Anh dặn mình phải đề phòng cái cô gái này, thật nham hiểm.

Sau đó về nhà, anh xin lỗi tôi, anh nói là do anh sai, sau này sẽ chú ý với cô ta, anh sợ tôi giận, anh sợ tôi suy nghĩ nhiều rồi hiểu lầm nên đã chủ động xin lỗi tôi. Tôi biết đó không phải lỗi do anh nên cũng không trách anh, chỉ nhẹ nhàng hôn vào má anh để thể hiện lòng tin của tôi với anh.

Thời gian sau này, cô sếp đó vẫn cố tình câu dẫn anh. Còn tôi, lại một lòng một dạ tin tưởng anh, không để ý những mối quan hệ xung quanh anh, luôn cho anh không gian riêng của mình. Nhưng anh bây giờ đã càng ngày càng thay đổi, anh ăn sáng với tôi chưa được bao lâu thì nói là công ty có việc gấp nên phải lên sớm, anh bảo tôi bắt xe đi làm. Khi đi làm về cũng không nấu ăn cùng tôi nữa, khi xem phim cũng chỉ chú tâm vào điện thoại, buổi tối thì nói là bận công việc nên làm việc đến khuya mới chịu ngủ. Tôi cũng dần dần cảm nhận được anh thay đổi, có lẽ là do anh thay đổi quá nhanh.

Rồi một ngày, anh chê tôi nấu ăn không vừa miệng anh, anh nói không muốn mất thời gian xem phim cùng tôi rồi bỏ lên phòng. Anh bây giờ ngủ cũng không còn ôm lấy tôi nữa. Đừng nói đến việc đưa tôi đi làm mà là đến đồ ăn sáng tôi nấu anh bây giờ cũng chẳng ăn nữa. Anh thay đổi quá nhanh, thật sự là quá nhanh khiến tôi ngỡ ngàng.

Tôi với thân phận là bạn gái anh ấy, tôi có quyền biết tại sao anh ấy lại như vậy, tôi bắt đầu để ý những lúc anh ấy cầm điện thoại, anh ấy làm việc tôi đều để ý. Rồi một ngày nọ, tôi cũng xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy.

Tôi đã xem điện thoại của anh ấy " Đoàngg " tiếng tâm trạng tôi sụp đổ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn trên điện thoại anh, là anh và cô sếp kia, không phải là trao đổi công việc mà là tình nhân của nhau. Còn quá đáng hơn là những hình ảnh của anh và cô ấy đầy ắp trong máy anh,... Cả thế giới của tôi lúc đó như biến mất. Tôi một lần nữa giữ bình tĩnh, bình tĩnh từ từ làm rõ mọi chuyện.

Tôi quyết theo dõi anh nhưng không cần quá lâu để biết hết, chỉ một ngày đi theo anh tôi đã biết hết tất cả. Buổi sáng anh không ăn sáng mà đi làm sớm là vì rước cô ấy sau đó cùng cô ấy ăn sáng như chúng tôi đã từng. Sau tan làm sẽ đưa cô ấy về nhà, còn vào nhà cô ấy một hồi lâu mới quay trở về. Lúc bên cô ấy sẽ rất vui vẻ, lúc trở về bên cạnh tôi lại chán nản. Tôi không dám tin đây là người tôi yêu ngày trước nữa.

Khoảng 1 tuần sau tôi đã hẹn cô ấy gặp riêng, tôi mong có thể cứu lấy cuộc tình này của tôi và anh, tôi mong cô ấy từ bỏ anh và trả anh về cho tôi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro