1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời tiết se lạnh của làn gió cuối thu khiến em muốn xỉu tới nơi vì rét. Ami mệt mỏi tựa đầu vào cây trụ bên cạnh trạm xe buýt, em suy nghĩ về mọi thứ trên cuộc đời. Có phải là quá bất công rồi hay không..!? Trong khi mọi người ai cũng có được một công việc nhất định, thậm chí có những người còn phải đưa ra sự lựa chọn vì quá nhiều công ty chiếu cố họ. Vậy mà Hwang Ami ở đây, cũng là một người có năng lực, đầy đủ bằng cấp đàng hoàng, đi xin việc nát cái Seoul này cũng chẳng ai thèm nhận.

Đang trong lúc kiệt quệ, chiếc buýt em chờ bấy lâu cũng đã đến. Em mệt mỏi lê bước lên xe, tìm cho mình chiếc ghế cạnh cửa sổ để ngắm dòng người. Thật may mắn khi hôm nay trên chuyến xe này chỉ có một mình em.

"Cô gì ơi cho tôi thu tiền xe với ạ"

"À đây"

Em đưa cho người phía trước tiền xe, thời đại nào rồi mà Ami còn phải dùng tiền mặt để trả tiền xe thế này, em cảm thấy thật sự là mất mặt chết đi được. Nhưng vì thẻ ngân hàng và cả thẻ tín dụng đều bị khóa vì cha dượng nghĩ em là con người hư hỏng thì biết làm sao. Gia cảnh Ami cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ là gia đình quá khắt khe nên thường xuyên kiểm tra tiền trong thẻ của em, khi nào Ami dùng lố tiền thì thẻ liền bị khóa, việc này đôi lúc khiến em bất mãn.

Tiếng huýt sáo làm phá đi bầu không khí ảm đạm trên chiếc xe, âm anh êm dịu, vui tai cứ len lỏi trên từng ngóc ngách, nhẹ nhàng đi vào tai em. Ami vô tình hướng về phía âm thanh phát ra, một chàng trai trắng trẻo, đầu đội nón kết đang ngồi vắt chân huýt sáo. Gã ta trông có vẻ hơi khó gần và huyền bí, thậm chí khi bắt gặp được ánh mát của em, gã còn kéo nón xuống thấp để che luôn cả đôi mắt của mình, nhằm tránh ánh mắt của em.

"Thu tiền xe thôi mà làm như mình có giá lắm"

Em khẽ nói nhỏ trong miệng tránh để người kia nghe thấy, gã ngồi trước em hai hàng ghế, lúc nãy cũng đi đến lấy tiền xe của em. Giọng nói đó cũng có vẻ trầm và u uất sự ảm đạm.

Đến nơi, em bước xuống xe cho kịp giờ phỏng vấn, đi được vài bước liền có tiếng gọi lại từ xa. Gương mặt Ami đanh lại tỏ vẻ khó gần khi nhìn thấy chàng lơ xe lúc nãy chạy đến, trên tay còn cầm một túi đựng giấy tờ. Gã thở hồng hộc đức trước mặt em, ánh mắt đó đáng sợ nhìn chằm chằm vào Ami khiến em đứng hình vài nhịp.


"Cái này cô để quên trên xe, lầm sau cẩn thận giùm một chút"



"Cảm...cảm ơn"



Kéo chiếc nón kết xuống che nửa gương mặt, gã bỏ đi một mạch bỏ lại em đang tưng hửng giữa trời. Giọng nói đó vang lên làm xóa đi cái lạnh giá của mùa thu băng lãnh, sự ân cần khi gã đưa cho em chiếc túi đó đã làm Ami ngưng đọng. Kể từ ngày em bị người mình thầm thương trộm nhớ làm cho con tim tan nát đến nay, thì đây là lần đầu tiên Ami có lại cảm giác này. Một sự bồi hồi khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro