2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hồi hộp ngồi trước phòng phỏng vấn, mọi người ra vào tấp nập, trong họ chắc hẳn cũng chưa có được kết quả khả quan. Em đan chặt hai tay lại với nhau, thở dài vài cái rồi tiếp tục chờ đến lượt.


"Lượt tiếp theo mời số 41 Hwang Ami"


"Dạ"

Em đứng dậy, nhìn sơ qua những người ngồi bên cạnh mình, cứ ngỡ sẽ đi cùng cơ nhưng em lại được gọi vào và chỉ một mình. Ami ngồi trước mặt nhà tuyển dụng, em trả lời được hầu hết tất cả câu hỏi, căn bản là vì Ami thật sự có kỹ năng, họ cũng đánh giá rất cao em, nhưng lại có một thứ cản trở đó chính là vì Ami quá nhút nhát. Giọng nói em lí nhí không dám trực diện tự tin, em hay rụt rè nên đôi lúc phát âm hơi run rẩy. Dù cho công việc có tốt thế nào mà kỹ năng giao tiếp yếu kém thì cũng khó tìm việc, đó chính là lời nhận xét của họ dành cho em.



Chính giây phút đó Ami đã nhận ra rằng bản thân thật sự lại một lần nữa bị từ chối. Bước ra phòng phỏng vấn, em buồn bã lê từng bước nhỏ đến trạm xe buýt. Tốt nghiệp đã rất lâu, em cũng chăm chỉ đi tìm việc nhưng đi đến đâu cũng phải nghe những lời nhận xét từ nhà tuyển dụng. Em đâu muốn mình phải trở thành một người rụt rè khó bảo, chỉ là cái tuổi thơ phải sống trong gia đình nghèo thường xuyên nghe bố mẹ cãi vã kia đã trực tiếp làm em thu mình lại. Cố đến mấy cũng trở thành con số không.




"Đậu phộng đây...đậu phộng đây. Cô gái! Cô có muốn ăn đậu phộng không...!? Đậu phộng mới luộc còn rất nóng và ngon"




Một lão già đi đến, trên tay lão là những dây treo đầy các thể loại hạt đậu đã được rang và luộc chín. Lão đi đến chào mời em những túi đậu còn nống hổi, với cái lạnh của gió thu, Ami lập tức bị thu hút bởi hương đậu nồng nàng khó tả. Mùi đậu phộng còn nóng đã làm cho chiếc bụng của em đánh lên vì đói, Ami ngoan ngoãn mua một túi ủng hộ người già, ngặt nỗi là không hiểu do em nói nhỏ quá hay sao mà lão mãi chẳng nghe thấy nên cứ ngỡ là không mua nên đã bỏ đi mất.



"Bác ơi! Bác ơi đừng đi mà, cháu muốn mua...bác ơi"



Giọng em lí nhí gọi theo hướng lão, mắt em nhìn vào đồng hồ liền bất lực, xe cũng sắp đến rồi, nếu rược theo thì trễ mất, nhưng Ami thật sự muốn ăn đậu luộc mà.



"Bác ơi! Bán cho cháu một túi đậu với"




Lại là giọng nam trầm ấy, sự êm dịu như rót mật vào tai khi cánh cửa xe hé mở, gã chạy xuống đuổi theo ông lão bán đậu, nhanh nhẹn mua được gói thức ăn ngon vì sự tự tin trong giao tiếp. Cũng đúng thôi, gã làm lơ xe mà, không tự tin thì làm sao mà thu tiền.



Em buồn bã nhìn người chiến thắng vừa mua được túi đậu luộc rồi bồi hồi ganh tị, đi đến chiếc ghế lúc sáng, em ngồi xuống tựa đầu vào cửa sổ, trên tay còn cầm nguyên số tiền định trả cho một túi đậu, giờ thì nó sẽ là tiền trả xe. Xem như đỡ tốn tiền ăn sáng, dù gì cũng đã gần đến trưa rồi.




"Này cô..."




"Tiền xe đây ạ"



"Của cô này!"



Tên người đội nón ấy đưa cho em túi đậu nóng hổi, giọng điệu nhẹ nhàng và đôi bàn tay đầy gân guốc, gã từ tốn trao cho em. Ami đờ đẫn, đưa tiền xe cho gã rồi liền rụt tay, em nhìn lấy chiếc túi giấy trên đùi của mình, rồi lại hướng mắt sang phía gã đang đi thu tiền. Em ngạc nhiên vì cách hành xử đó, em và gã chỉ mới gặp nhau hai lần, quen biết nhưng không hề thân thiết, vậy thì hà cớ gì gã lại mua giúp em thứ này cơ chứ.



"Cô ơi, ăn cẩn thận đừng để vỏ rơi xuống xe. Tôi dọn cực lắm"


Gã nhắc nhỡ khi thấy em không tập trung, Ami đanh đá khó chịu nhưng không dám nói, vẫn tiếp tục ăn vì đang đói. Có lẽ vội ăn quá và buồn bã nên em đã quên trả tiền cho tên lơ xe xấu xa kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro