3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trở về nhà sau khi chuyến xe cuối cùng đã cập bến. Yoongi nhìn sơ lược qua căn nhà trống trải, gã mệt mỏi nhảy thẳng lên giường mà không màng đến thế sự. Hai tay gác lên trán, gã suy nghĩ về những thứ xảy ra chung quanh mình mỗi ngày, nghĩ về việc nếu cứ làm một thằng lơ xe trôi nổi thế này thì tương lai của gã cuối cùng sẽ ra sao.




Yoongi không được học hành đầy đủ như đa số những người cùng tuổi, gã chỉ mới có được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, và khi phải sống trên cái đất Seoul đầy khắc nghiệt thì cái bằng đó của gã chẳng thể làm được gì. Xin việc vào xí nghiệp thì Yoongi không dám bởi lẽ trong đó muôn vàn điều phức tạp, lương lại không quá cao. Các công ty chắc chắn không ai thèm nhận một người như gã, tiền không đủ nên muốn khởi nghiệp cũng là một việc khó nhằn.




Ôm trong tay số tiền tiết kiệm mấy năm trời ròng rã, gã hít lấy hít để hương thơm giàu có trong vài giây ngắn ngủi. Ngắm chúng một chút rồi lại nhanh chóng cất vào trong. Yoongi bước vào phòng tắm, rửa sạch đi những thứ bụi bẩn trong một ngày ròng rã.





_________

Em nằm trên chiếc giường êm ái, hai tay ôm quyển tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn, Ami mơ hồ nghĩ về việc sau này mình cũng sẽ có một chuỗi ngày tươi đẹp như nữ chính. Ánh mắt em mơ mộng nhìn lên phía trần nhà cao vút, em nhớ về chàng lơ xe lạnh lùng lúc sáng. Thoạt đầu trông gã có hơi khó ưa đáng ghét, nhưng khi thấy gã phóng khỏi xe buýt để giúp em mua một túi đậu thì mọi thứ như đang muốn cướp lấy trái tim em.




"Tên anh ta là gì nhỉ...!? Hay là mình gọi lên công ty xe buýt xem họ có tuyển dụng không. Ha ngại chết đi được"




Đôi má ửng hồng em vùi mình vào lớp chăn ấm áp, vẫn cứ suy nghĩ về gã ta. Một người mà em thậm chí còn không biết tên, chưa rõ sự tình xem gã đã có gia đình hay chưa, nhưng lại có thể làm dao động con tim mỏi mềm của em. Thế nhưng, tất cả như hụt xuống một nhịp khi em nhớ về mối tình đơn phương thời đại học, Ami đã từng bán sống bán chết thế nào vì một chàng trai. Em sợ lắm rồi, bây giờ nếu như cứ nhẹ dạ như lúc đó thì chắc chắn cả đời này em sẽ hối hận.




"Đẹp trai...nhưng xấu tính thì sao...!? Anh ta thậm chí còn không giàu có, mình như này phải lấy chồng giàu cơ. Đúng rồi! Tên lơ xe đó...chính xác là không có cửa"




Tiếp tục đọc lấy cuốn sách còn dang dở, cứ chìm vào thế giới của sự lãng mạn làm em ngủ quên trong mộng mị lúc nào không hay. Ami nằm cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại, toàn thân thể chôn vùi trong chiếc chăn bông, ngoan ngoãn đánh một giấc chuẩn bị cho sáng hôm sau tiếp tục đi phỏng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro