4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau em có mặt tại trạm xe buýt từ sớm để kịp đón chuyến xe đầu tiên. Trạm xe vào giờ này có lẽ lúc nào cũng vắng vẻ như vậy, hiếm hoi lắm mới có vài ba người lên cùng với em. Ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe đang bon bon trên con đường vắng của buổi đầu ngày mới, em hướng mắt về phía chàng trai lơ xe đang ngồi cuối gầm mặt. Ami chờ đợi gã sẽ đứng lên, tiến đến chỗ em đang ngồi để thu tiền, nhưng ngược lại với những gì Ami nghĩ, em cứ chờ mãi cũng chẳng thấy gã lung lay, trong con người kia như thế chắc là đã ngủ quên rồi.




"Anh gì ơi!"



Tiến đến dãy ghế đầu, em khẽ lay nhẹ người con trai đang dần gục xuống, gã có chút giật mình quay sang nhìn lấy, gương mặt cau có lấp ló sau bóng của chiếc nón làm Ami có chút hoảng. Em nhanh chóng đưa cho gã tiền xe, tiện thể trả luôn cho Yoongi tiền mua đậu hôm qua. Gã nhận lấy gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục tựa đầu vào khung cửa mà ngủ, trong ánh mắt đó không có chút nào là vương vấn về em.




Em ngủ quên vì đoạn đường dài trước mắt, khi tỉnh dậy lại nghe được đoạn hội thoại của gã và một người nam khác, giọng gã lơ xe văng vẳng bên tai có lẽ đang nói về việc một chàng trai cố gắng cưa đổ cô gái nào đó. Em hé mở mắt, nhìn về phía ghế tài xế phát ra tiếng nói, là người lái xe đang nói chuyện cùng gã, họ đang bàn tán về túi đậu hôm qua của em. Trong lòng Ami lúc này luôn mong muốn rằng nữ chính trong câu chuyện mà họ đang buông lời là em, còn người nam kia sẽ là gã người đó.




"Cậu thích cô ấy thật à...!?"




"Chắc vậy rồi"



"Nhưng mà tôi thấy cô ấy cũng bình thường mà"




"Yoongi đúng là không biết nhìn người rồi"




"Dù là không biết nhìn đi nữa, thì làm ơn hãy nhớ trả tiền công cho tôi đi chứ. Cậu có biết là vừa chạy vừa gọi theo để mua đậu nó mệt đến mức nào không...!?"





"Ơ..."




Ami hẫng đi một nhịp, em thất vọng hướng mắt về phía gã trong khi Yoongi vẫn không hay là em đã thức. Tất cả những gì gã làm cho em đều là giúp đỡ người đồng nghiệp của mình. Túi đậu hôm qua gã mua giúp chỉ là vì lời nhờ vã của chàng tài xế, do bận lái xe không thể xuống mua, nên khi thấy em chật vật với gọi theo người bán hàng rong thì anh ta mới ngỏ lời nhờ vã gã. Vậy mà em lại bị sự nhiệt tình đó của gã làm cho mình say nắng. Yoongi không sai, người kia cũng thế, chỉ là vì em quá non nớt, dễ rung cảm để rồi mọi chuyện cũng vì tự em suy diễn mà ra.





"Cô ơi dậy đi, đến trạm rồi"






Gã đi đến gọi em khi vừa đến trạm, lại vô tình va phải ánh mắt đờ đẫn của Ami. Yoongi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh hướng dẫn em đường xuống trạm. Từng bước em đi như một kẻ mất hồn, chắc vì Ami quá u mê những bộ ngôn tình lãng mạn đó nên mới bị ảo tưởng rồi.




"Này cô ơi!"





"Có...chuyện gì sao...!?"





Giọng gã gọi với theo em khi Ami vừa bước xuống, trong tông giọng gấp gáp ấy khiến em mong chờ một điều gì đó. Yoongi chạy đến, nó làm em nhớ đến  ngày đầu gặp mặt. Tay gã đưa ra tập hồ sơ xin việc, cảnh tỉnh Ami.





"Cô quên đồ"





"C...cảm ơn anh"




"À mà cô này"





"Vâng...!?"





"Tên cô...là gì nhỉ...!?"



"Ami..."





"Tôi là Yoongi, người lái xe kia là Namjoon. Cậu ta rất có cảm tình với cô đó"





Nói rồi gã bước lên xe, cùng chiếc xe chạy mất hút trong sương mù. Em ở đây thất vọng tràn trề, vì cứ ngỡ Yoongi đang thầm thích mình. Giờ thì em mới nhớ lại rằng lúc nãy khi nói chuyện chỉ có em là tha thiết ánh mắt long lanh từ gã, chỉ có Ami mới mong muốn Yoongi phải bắt chuyện với mình. Còn Yoongi ngay từ đầu một cái nhìn trực diện vào mắt em còn không có, gã chỉ tập trung vào việc của mình, thì lấy đâu ra mà gã sẽ thích được em.




"Tỉnh táo lại đi Ami. Anh ta...không...có...cửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro