15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi đến công viên Apsan đúng với chỗ hẹn. Gã nhìn sơ lược qua nơi này rồi cũng dần đắm chìm vào không khí trong lành thư thái. Nhìn sang phía ghế đá vắng vẻ, Yoongi thấy một Ami nhỏ nhẹ đang ngồi đó với hai ly cà phê nóng trên tay. Em liên tục sưởi ấm chúng bằng thân nhiệt của mình, dùng cả vòng tay để ôm chúng vào người rồi nhìn quanh tìm gã. Yoongi đi đến phía sau em, gã bật cười nhưng không thành tiến, nhanh nhẹn hù em một cái khiến Ami giật đứng người.



"Hù!"


"Ôi mẹ ơi"

Em sợ hãi thu người lại, cả gương mặt nấp xuống tấm khăn choàng cổ sợ hãi. Thành công hù được cô gái nhỏ, Yoongi vui vẻ cười lớn đi đến ngồi bên cạnh em trong khi Ami vẫn còn giữ đó một gương mặt giận dỗi.


"Gì đây...!? Nét mặt đó của cô là sao...!?"

"Xém xíu nữa là cà phê nóng đổ hết lên người tôi rồi. Tôi mà có mệnh hệ gì là anh phải nuôi tôi đó nghe chưa...!?"

Gã cười hì, nhận lấy cốc cà phê từ tay em. Nhấp một ngụm nước uống đắng ngắt, gã khẽ nhăn mặt rồi tiếp tục nhâm nhi. Có lẽ Ami đây là một món quà mà ông trời ban phát cho gã, em thành công cứu rỗi gã ra khỏi sự kiệt quệ của sự mất mát.


"Đúng là cô chẳng làm được gì. Cà phê nguội ngắt rồi"

"Ai bảo anh đến trễ làm gì"
Em chề môi nói

"Vậy sao không chờ tôi đến rồi mua...!?"

"Tôi muốn Yoongi bất ngờ mà"

Em cúi gầm mặt tỏ vẻ đáng thương khiến gã ngồi bên cạnh cũng thấy bản thân hơi quá đáng. Chạm nhẹ vào vai em định xin lỗi, nhưng chưa kịp mở lời thì con bé này đã cười hề hề trông hả hê lắm.


"Cô..."

"Lừa được anh đúng là vui thật đấy hahaha"

Gã im bặt, tiếp tục nhấp lấy ngụm lớn thức uống rồi nhìn trời đất. Ami cảm thấy bản thân hơi quá đáng bèn tìm cách dỗ dành, em hơi xích đến gần gã, nhìn lấy đôi mắt Yoongi vẫn còn vươn chút nước liền gợi lại cho em về việc gã vừa mất bà. Lo trò chuyện mà Ami quên mất luôn, Ami đúng là mất nết quá mà.

"Yoongi, anh...khóc hả...!?"


"Cái gì...!? Đâu có"

"Hình như là tôi làm anh buồn có phải vậy không...!?"


"Cô nói gì vậy...!? Tôi có buồn đâu chứ"


"Vậy sao tự dưng anh lại im lặng thế...!?"

"Cô có thấy hai con sóc kia không...!?"


Chỉ tay lên cành cây trước mặt, gã chỉ cho em thấy hai chú sóc đang đùa giỡn, chúng giống như một cặp đôi đang cùng nhau xây dựng tổ. Em nhìn theo hướng gã, khẽ cười khi thấy Yoongi cũng có sở thích ngắm động vật chơi đùa, em nhìn chúng rồi nhìn gã, rốt cuộc cũng không biết thực hư Yoongi định nói gì.


"Tôi thấy"


"Chúng đang xây tổ để sau này cùng nhau sinh con"


"Dễ thương nhỉ...!?"

"Không biết sao...nhưng từ khi tôi gặp cô, tôi cảm thấy bản thân có chút thay đổi"

"Sao...!?"

Em đứng hình vài giây, nhìn Yoongi vẫn chăm chú theo dõi hai chúc sóc, trong khi Ami thì đang đờ đẫn vì gã. Em ở đây, tim lại đập mạnh vì lời Yoongi nói, có lẽ nào gã cũng thích em.


"Thì đó, nhờ có cô mang lại năng lượng tích cực cho tôi, vì vậy khi đối diện với việc mất người thân...nó cũng không còn quá đáng sợ nữa Ami à. Cô giống như chị gái của tôi vậy"

Em khựng lại, buồn bã vì gã chỉ xem mình là chị gái, trong khi em có khi còn nhỏ hơn gã. Giờ thì em đã biết Yoongi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với mình.



"Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi"

"Đi thôi"


Gã giúp em xách vali, hai người cùng nhau tìn một quán ăn gần đó. Nhưng cả hai dường như không thật sự ưng với những gì mình tìm được, cả Ami và gã đều muốn ăn lòng nướng trong những túp lều, và cùng nhậm nhi vài li rượu Soju cay đắng.

"Tôi biết một quán lòng rất ngon, cô có muốn đi không...!?"

"Đúng lúc tôi cũng thèm lòng"

"Nếu cô không sợ tôi, thì đêm nay...ở cùng nhau nhé...!?"


"Hả...!?"


"Cùng nhau đi ăn, cùng nhau uống rượu, cùng nhau...quậy phá thành phố Daegu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro