14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, em và gã mỗi người một hướng không đi cùng nhau nữa. Ami bước trên con đường quen thuộc, trong lòng vẫn không chút buồn bã vì sự ra đi của cha dượng. Yoongi cũng đi trên tuyến đường về nhà bà, trong lòng gã day dứt, cắn rứt vì bản thân  đã là một thằng cháu tồi, bởi lẽ cũng gần hai năm rồi gã không trở về thăm bà của mình. Vì định bụng rằng đến khi thành tài gã sẽ trở về, nuôi dưỡng bà thật tốt, sau cùng gã cũng chẳng làm được gì, trở về thăm bà mà bản thân vẫn là một kẻ thất bại khiến trong lòng Yoongi đầy tủi nhục.




Đứng trước căn nhà nhỏ nhiều kỹ niệm, gã vứt bỏ hành trang, chạy vào dự lễ tang người bà quá cố. Những tiếng ồn ào tấp nập, tiếng khóc thương, xót xa cho số phận người bà. Gã đứng đó ứ nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên rồi dần dần cay xè lại. Yoongi chạy đến trước di ảnh người bà, gã quỳ xuống, tự đánh đập lấy bản thân vì bất hiếu, vì vô dụng. Những người trong gia đình chạy đến, ôm chầm lấy Yoongi mà an ủi.



"Yoongi à! Bình tĩnh lại đi cháu, cháu vào trong nghỉ ngơi đi"



Người dì họ xót cháu mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốt lấy giọt nước mắt trên má, đỡ đần gã vào phòng nằm nghỉ. Yoongi bước vào, đập vào mắt gã là hình ảnh của một cô gái non nớt, hai tay vùi vào đùi trong buồn bã, cô khóc nấc, khóc đến nỗi ứ nghẹn lại trong cổ họng, đến nỗi đau rát cả tâm can. Cô nhìn lên gã, ánh mắt nhớ nhung phản phất sự hối lỗi, cô chạy đến, ôm chầm lấy Yoongi òa khóc lớn. Từng giọt nước mắt cô thấm đẫm lên vai áo gã, cứ thế mà ước hết một phần áo lớn.



"Em xin lỗi, hức...Ara xin lỗi anh Yoongi. Em...em chăm sóc bà không tốt, em không thực hiện được lời hứa với anh...hức anh Yoongi...Ara biết sai rồi"



Hai tay gã ôm chầm lấy eo cô, gã xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn vẫn còn run lên an ủi. Một người con gái vừa bước sang tuổi mười chín, phải gánh vác trên vai trách nhiệm chăm sóc một người già. Cũng là do gã trước khi lên Seoul có nhờ em chăm sóc bà, còn hứa sau này sẽ đền ơn em hậu hĩnh. Ara vốn hiền lành hơi khờ dại, cô không cần tiền của gã vì vốn từ bé cô đã xem Yoongi như một người anh trai. Cô chăm sóc bà của gã cũng là vì muốn mình được làm một thành viên của gia đình họ Min.




"Không sao, em đừng khóc. Anh không trách em, bà cũng lớn tuổi rồi"




"Ara không tốt nên bà mới mất...hức em...em..."




"Em tốt, em tốt, em là tốt nhất. Ara rất tốt, em chăm bà rất giỏi. Không sao cả, em đường khóc nữa mau nín đi"




Gã an ủi cô mau nín khóc, Ara cũng ngoan ngoãn nghe theo, cũng chịu dứt một chút. Sau cùng, cô trả lại phòng cho gã, để lại không gian yên tỉnh cho Yoongi. Gã nằm trên chiếc giường cũ kỹ, tự dưng lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp bên bà. Bà của gã rất tuyệt, vì bà là người chăm sóc gã từ nhỏ, nuôi nấng và nâng niu gã mỗi ngày. Yoongi luôn ấp ủ rằng sau này nhất định gã sẽ nuôi bà sống trong phú quý. Thế quái nào, khi bản thân còn chưa kịp thành tài thì bà đã đi mất, bỏ lại gã một mình trên cõi trần gian.


_____


Em đứng trước căn nhà ảm đạm, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Căn nhà có tang, nhưng chẳng mấy ai ra vào, hầu hết là người trong gia đình về đây chia tài sản. Em ngồi xuống ghế, mặt lạnh như tiền nghe luật sư tuyên bố. Căn nhà này sẽ thuộc về em, một nửa tài sản của mẹ cũng là của em, còn lại thì những người kia tự chia lấy. Ami hài lòng ký tên vào giấy chuyển nhượng, nhận sổ đỏ rồi lễ phép cúi chào trước khi rời đi. Em thậm chí còn hận cha dượng của mình đến mức không thắp cho ông một nén hương.



Lê bước trên con đường tấp nập, em đã có tất cả những gì mình muốn, nhưng lại không thực sự hạnh phúc. Trong tim em lúc này lại bắt đầu nhớ đến Yoongi. Ami nghĩ đến diễn cảnh khi gã ở trong lễ tang của bà thì  sẽ đau khỏi đến mức độ nào. Chỉ cần nhớ đến cảnh gã khóc cũng đủ làm tim em nhói lên cả.




"Tôi nghe đây...Yoongi..."



Gã gọi đến cho em sau một hồi ngẫm nghĩ, em nghe thấy giọng Yoongi hơi run chắc là đang buồn lắm. Thôi được rồi, dù gì bản thân cũng đang nhớ gã, em cố gắng vui vẻ nhất có thể để kéo gã ra khỏi sự tiêu cực.




"Cô đang ở đâu vậy...!? Tôi đói quá, chúng ta...đi ăn đi"




"Tôi đang ở công viên Apsan"




"Công viên Apsan hả...!? Xa vậy sao...!?"




"À tại tôi muốn ngắm cảnh"




"Vậy...cô ở đó chờ tôi được không...!? Tôi sẽ đi xe buýt tới"



"Được. Tôi chờ anh"



"Ừm, đừng đi theo người lạ là được"


Gã tắt máy rồi chuẩn bị quần áo vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, gã đứng trước di ảnh của bà, sẽ chạm lên gương mặt phúc hậu rồi cười nhẹ.


"Cháu đi một lát bà nhé. Cháu sẽ về sớm thôi"



Song gã bước ra khỏi cửa chuẩn bị đến trạm xe. Cái tiết se lạnh của mùa thu này thật đáng ghét, nhưng tiết nắng ôn hòa trộn lẫn vào làn gió cũng thật dễ chịu. Nó sẽ khiến ta lạnh buốt đến thấu xương, rồi cũng mau chóng khiến ta ấm áp, xoa dịu được tấm lòng cằn cỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro