13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó nhìn họ bước đi, sau lưng là một chiếc xe hơi cũ đang đậu. Namjoon vì sợ Ami và gã đi bộ sẽ đau chân nên nghỉ cả buổi chiều để đến đưa họ đi xin việc, là do anh tin lời em, nên mới bỏ một ngày lương đến đây. Giờ thì thấy em và gã cùng cười đùa, giúp đỡ nhau xách một cái vali thử hỏi xem còn gì là đau lòng hơn nữa. Namjoon khẽ nở một nụ cười, gắng gượng quên đi nỗi buồn thầm kín, anh vẫy tay với em rồi chạy đến giúp họ xách đồ nặng. Ami bên cạnh cảm thấy có lỗi vô cùng, còn Yoongi khi không lại trở thành kẻ hớt tay trên của bạn, gã chẳng có biết gì cứ nghĩ Namjoon vì giận nên mới buồn như vậy, bên cạnh anh gã cứ luyên thuyên giải thích.



"Hai người định đi đâu vậy...!?"


"Namjoon à không phải như cậu nghĩ đâu, đây chỉ là sự trùng hợp thôi"




"Tôi có nói gì đâu mà. Cậu định đi đâu đây Yoongi...!?"





"Tôi...về quê"



"Vậy là hai người...cùng nhau về quê sao...!?"



Anh không rõ sự tình, nên cứ nghĩ Yoongi đưa Ami về quê ra mắt, trong lòng buồn đi nhiều chút, nhưng em đã nhanh chóng giải thích. Tất cả chỉ là sự trùng hợp, Namjoon nghe và cố thấu hiểu họ, anh cố gắng không để tình yêu làm mờ đôi mắt, không để nổi thổn thức trong lòng tha hóa bản thân. Anh đưa ra ý kiến sẽ chở họ ra nhà ga, Yoongi nhanh chóng vui vẻ đồng ý, chỉ có em là ngượng ngùng suy nghĩ. Sau cùng vì sự thuyết phục của gã, Ami mới chấp nhận lên xe.



"Chia buồn cùng hai người, tôi thật sự không biết. Xin lỗi hai người rất nhiều"



"Cũng là do tôi nói dối anh. Namjoon đừng giận tôi nha"


"Ai thì có thể chứ cô Ami đây thì tôi sao mà nỡ giận"


Gương mặt em đỏ bừng, nóng ran vì anh. Namjoon cũng ngọt ngào, anh lại thông minh hết mức, chàng trai này có sức hút của một người có trí tuệ, vậy nên thật sự không hợp với em. Vì Namjoon gần như hoàn hảo nên Ami không muốn va vào, chỉ sợ làm anh khổ. Còn Yoongi vốn dĩ lúc đầu em đã để ý gã. Em cố xua đi không khí ngột ngạt bằng cách luyên thuyên về mọi thứ trên đường, anh cũng nhanh chóng bắt được đài nên chuyện đùa rôm rả, còn Yoongi thì lại ngủ say.


"Đến nơi rồi. Tôi rất muốn đưa hai người về Daegu luôn để không phải tốn tiền vé tàu, nhưng vì công việc nên không thể. Thôi, hai người đi cẩn thận"



"Cảm ơn anh"


"Khi nào đến nơi cô nhớ gọi cho tôi nhé"



Dứt câu, anh chạy thật nhanh vào xe để không phải luyến tiếc, em nhìn bóng lưng Namjoon chạy đi lại có chút chạnh lòng.


"Tôi đi mua vé, cô ở đây chờ. Nhớ đừng đi theo người lạ"



Gã bỏ đi vào phòng mua vé, em đứng lại ôm chiếc balo của gã trong lòng mà chờ đợi. Yoongi thật tội nghiệp, chân gã còn đau như vậy mà đêm qua lại không chịu ngủ, vì trên mắt gã có quần thâm lại còn sưng húp lên cả, chắc là cả đêm qua gã đã thức để khóc. Khóc đến nỗi quên đi cơn đau thể xác.



"Vì vé đôi rẻ hơn nên tôi mua vé đôi hai ghế gần nhau, xem như tôi cản ơn cô vì hôm qua mời tôi ăn nên tặng cô. Nước nè, lát lên tàu nước sẽ đắt nên mua ở đây đi"




Giật lấy chiếc balo em đang ôm, gã đeo lên vai rồi xách vali giúp em, cùng nhau tiến lên tàu tìm chỗ. Em đi trước tìm hàng ghế lại được chỗ ghế đẹp ngắm trọn cảnh. Yoongi nhường em ngồi cạnh cửa sổ còn thân thì ngồi ghế ngoài. Tàu vừa chạy được một lúc, gã đã mua trứng luộc cho em ăn, còn chu đáo lấy thêm nước trái cây mặc dù đã mua ở dưới ga từ trước.




"Cảm ơn"



"Ơn nghĩa gì, chút tới nơi cô bao tôi ăn là được mà"



Gã cười tươi nhìn em rồi tựa mình vào ghế.



"Sao anh không ngồi ở trong đi, ngắm cảnh đẹp lắm"



"Tôi có bao giờ ngắm cảnh đâu, một hồi thể nào tôi cũng ngủ nên ngồi ở đó phí. Chi bằng cô ngắm giùm tôi, rồi lát nữa kể lại là được"



"Tưởng gì, thì ra lát nữa cũng phải phí nước bọt kể lại cho anh nghe"



"Sao đây...!? Hay là cô muốn ra đây ngồi, rồi khi mà cô ngủ sẽ có mấy thanh niên đi lại vô tùng đụng trúng cô. Rồi cô sẽ khóc, sẽ kêu là ôi Yoongi đẹp trai ơi hãy cứu tôi với. Muốn vậy hay sao...!?"



"Gì chứ...!? Ở đây an ninh lắm mà"



"An ninh hay không thì tôi không biết, xe buýt của tôi cũng an ninh mà cô cũng bị đó thấy chưa...!?"



Em cứng họng, không nói được gì nữa, chỉ biết giận dỗi cúi gầm mặt bóc trứng. Đưa cho gã một quả, Yoongi nhận lấy rồi ăn ngon lành, được tầm năm phút thì gã cũng ngủ, bỏ em ngắm cảnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro