12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trở về nhà sau bữa ăn, trước khi đi còn tinh tế giúp em dọn dẹp. Tình cảm của Ami dành cho gã từ lúc nào đã ngày càng dữ dội, lúc nãy khi gã bước đi trên đôi chân chằng chịt vết thương em đã rất xót xa vì thấy gương mặt gã nhăn nhó vì đau. Hôm sau chắc hẳn gã cũng không có mặt tại trạm xe buýt, nhưng em lại rất muốn gặp gã. Nằm suy nghĩ trằn trọc một lúc, Ami cũng dần chìm vào giấc ngủ say, gương mặt em đỏ bừng và nụ cười vẫn hiện lên kể cả khi đã vào giấc ngủ.



Hôm sau em tỉnh dậy khi mặt trời đứng bóng, giờ này cũng trễ rồi em lại lười biếng không muốn ra đường nên cả ngày quyết định nằm ườn ra đấy lười biếng. Mặc kệ chiếc bụng đói meo, cả ngày chỉ uống mấy ly nước rồi lại đi ngủ, em muốn gọi điện về nhà xin tiền lắm, nhưng ông bố dượng đó chắc chắn ki bo kiểu gì cũng không cho. Mẹ em đã mất, ngôi nhà nhỏ đó đáng lí ra phải là của em cơ, vậy mà người đàn ông mang danh bố dượng đó lại làm mọi cách để đuổi cổ em đi rồi một mình độc chiếm. Nhiều lần Ami thử kiện, em dùng hết tiền dành dụm để thuê luật sư, vậy mà cũng không làm lại. Ông ta báo hại em phải sống trong hoàn cảnh nghèo nàn đói nát thế này, đúng là đồ xấu xa.




Chuông điện thoại reng lên đánh thức en khổ giấc ngủ, Ami nhấc máy, giọng ngáy ngủ trả lời.





"Cháu nghe đây cô Lee"





"Ami à! Về quê đi con, dượng con mất rồi"





"Dạ...!?"





"Về quê lẹ nha con để còn làm thủ tục chuyển nhượng tài sản"





"Con biết rồi"





Em vui mừng hớn hở, Ami không buồn vì ông ấy mất , em cũng chẳng tàn nhẫn đến nỗi vui vẻ trên cái chết của người khác, vã lại em không phải người ham tiền của, bởi lẽ ngôi nhà đó cũng không rộng lớn gì. Sở dĩ em mừng ở đây là vì cuối cùng cũng có thể dành lại ngôi nhà đã thờ cúng mẹ em trong bao nhiêu năm qua, đó là sự hạnh phúc duy nhất vào lúc này.





"À mà...mình còn phải tạm biệt Yoongi chứ"





Em ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ rằng hôm trước khi trở về cùng Namjoon chúng em có trao đổi số điện thoại. Ami chần chừ mãi cũng không dám gọi, do Namjoon thích em mà, nay em gọi đến và hỏi nhà Yoongi chắc chắn anh sẽ buồn.






"Nam...Namjoon hả...!?"






"Ờ tôi nghe đây. Hôm nay cô không khỏe hay sao mà không đi xin việc vậy...!?"





"À tôi...."




Sau một hồi em cũng nhấc máy gọi điện, nghe giọng của anh chân thành như thế em lại càng không muốn làm tổn thương.




"Sao vậy cô nói đi"




"Anh biết...nhà của Yoongi ở đâu không...!? Tôi..tại vì tôi muốn nhờ anh ấy giúp xin việc vào quán ăn"





"À...nhà của Yoongi ở số 52 phường Dobong, hôm nay cậu ấy cũng không đi làm, chắc là giúp cô được đó"





"Cảm ơn anh nhiều Namjoon"




Em tắt máy, bởi không muốn tiếp tục nghe giọng anh ứ nghẹn. Ami cảm thấy bản thân mình tồi quá đi, em nhanh nhẹn sắp xếp quần áo rồi chạy ngay đến nhà gã. Trước mắt em là những bậc thang chằng chịt sâu trong con hẻm, nó cao vót và chật hẹp. Từng bước mệt mỏi em leo lên tìm nhà của gã, ở đây nhà nào cũng giống giống nhau, đã vậy số này lại rất nhỏ, em phải vừa đi vừa nhìn thật kỹ. Sau cùng, cũng thấy được căn nhà của Yoongi nằm tít ở trên cao, em khẽ gõ cửa chờ đợi gã.




"Cô..."





"Anh sao vậy Yoongi...!?"




Hai mắt gã đỏ hoe giống như vừa khóc, chiếc mũi sụt sùi và sau lưng là chiếc balo nặng trịch. Trông gã giống như là đang chuẩn bị đi đâu đó.




"Tôi về quê"




"Sao lại về quê...!?"




"Bà tôi vừa mất hôm qua. Còn cô xách vali đi đâu đây...!?"



"Tôi cũng về quê"




"Đột ngột vậy"




"Bố dượng tôi cũng vừa mất"




Một nốt trầm tưng hửng giữa trời, Yoongi buồn bã lau nước mắt, nhìn lấy gương mặt của em rồi dừng lại đôi chút.





"Cô đã xách vali lên đến tận đây sao...!?"





"Tôi không biết nhà anh ở trên cao vậy"




"Chắc cô mệt rồi, vào nhà uống nước đi"




"À thôi, anh đang gấp mà, cứ đi trước đi. Tôi chỉ qua đây để tạm biệt anh thôi"




"Còn cô thì sao...!?"





"Tôi sẽ đi sau mà, anh đang gấp hơn"




"Đi cùng đi. Quê cô ở đâu...!?"




"Daegu"




"Tôi cũng ở Daegu. Đi cùng thôi"




Dứt câu, gã giật lấy chiếc vali nặng trĩu của em rồi bỏ đi trước. Ami đằng sau khẽ cười vì ngại, em biết gã đang buồn lắm, lại còn phải bước đi vì hai chân đau rát. Gã không còn khập khiễng ắt hẳn là vì nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả. Em chạy lên chỗ gã, giúp Yoongi đỡ vali, gã nhìn em, một ánh nhìn ấm áp rồi tiếp tục bước. Thế nhưng chúng em đã dừng lại khi nhìn thấy Namjoon phía trước. Anh đang nhìn gã và em với một ánh mắt đau lòng đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro