11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhanh chóng qua khỏi khi em băng bó thật kỹ vết thương cho gã. Yoongi rất cảm kích vì hành động đó của em, cũng lâu rồi gã chưa có được cảm giác như vậy kể từ ngày mối tình đầu đi du học. Dù bên cạnh em có rất nhiều điều khiến gã phải suy nghĩ đến cô gái đó, nhưng Yoongi không vì vậy mà xem em là một người thay thế. Gã không muốn vướng sâu vào em, bởi lẽ em đáng lí ra phải sánh đôi cùng Kim Namjoon mới phải.




"Xong rồi đó. Ah đói bụng quá đi mất"





"Nè! Hay là bây giờ cô giả bộ đặt thêm một đơn hàng ở quán ăn gần đây đi, sau đó thì tôi sẽ ship đến cho cô"




"Anh rảnh quá ha"




"Tôi kiếm thêm thôi mà"




"Thôi tôi không còn đủ tiền đâu. Anh đã ăn gì chưa...!?"





"Chưa"




"Vậy ngồi đó chờ tôi chút đi"




"Làm gì...!?"




Em bỏ ngoài tai lời nói của gã, một mạch bước vào phòng bếp chuẩn bị món ăn khuya. Lâu lâu mới có người đến thăm nhà, em không thể để khách quý bị đói, vã lại đây còn là người em có cảm tình, ít nhiều gì cũng phải để lại chút vương vấn cho gã về sau.




Em mục lọi tủ lạnh xem còn gì có thể ăn được, xem ra thì chỉ còn vài cây xúc xích và le que mấy cọng hành ngò. Ami cạn kiệt ngân lượng đến nổi tuần này không thèm đi chợ, lúc nãy là bấm bụng lắm mới dám mua thức ăn ngoài, giờ cũng vì tội mê trai nên mất ăn mất ngủ.




"Cô làm gì vậy...!?"



Hai chân gã đau nhức, bị thương ngay đầu gối khiến gã đi đứng cực kỳ khó khăn, tay bám vào tường mà nhích lên từng chút một, đau đến nỗi không thể đi vững. Gã đứng nhìn em nấu nướng, cũng biết là Ami có lòng, mà Yoongi ngại lắm, gã không dám đâu.




"Nấu ăn chứ gì. Chẳng phải anh nói là chưa ăn gì sao...!?"




"Nhưng mà...cô làm vậy tôi thấy ngại lắm"




"Anh ăn với tôi chứ có phải là ăn với người lạ đâu mà ngại, xem như là lời xin lỗi của tôi dành cho anh đi"



"Xin lỗi gì chứ...!?"




"Vì tôi đặt hàng vào đêm muộn nên mới để tên shipper hậu đậu như anh bị tai nạn. Được chưa...!?"



Gã khẽ cười rồi ngoan
Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế khi được em đỡ. Lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tên em đang đặt hàng, Yoongi có chút hồi hộp, gã sợ Ami vì lâu sẽ đói nên có hơi vượt tốc độ, nhưng tất cả lỗi lầm không phải đều của Yoongi. May mắn cho gã là người lái xe gây tai nạn lại là một bác trung niên say xỉn, ông ta không khống chế được nên mới tông vào xe gã. Yoongi ngã lăn ra đất, nhưng tay vẫn giữ chặc túi đựng thức ăn, vì nếu như chúng bị vấn đề gì em sẽ không có cái để lấp đầy bụng đói, quan trọng hơn là gã sẽ phải đền bù. Thế thì phức tạp lắm.




Lúc Yoongi đến đây với hai chân đầy máu và mặt mày trầy trụa, Ami đã rất cảm động, em không ngờ rằng con người này lại ấm áp như thế. Dù sao gã cũng đã có cố gắng mà, em nỡ lòng nào mà đánh giá gã một sao, nếu có mười sao em cũng cho.




"Nè ăn đi"




"Tưởng gì, thì ra là cho người ta ăn mì với xúc xích"




"Đừng có mà ý kiến, tôi cũng nghèo như anh thôi"




"Vậy sao không đi tìm việc đi"



Em buồn bã nhìn gã, hai khóe mắt Ami ươn ướt muốn nhõng nhẽo, nhưng sau cùng cũng cố nén nước mắt vào trong vì không muốn gã phải khó xử.




"Tôi có mà, chỉ là mấy công ty đó không nhận ra thực lực của tôi thôi"




"Thay vì chăm chăm vào đó, rồi bảo họ không nhìn ra thực lực, sao cô không thử tìm một việc bán thời gian đi. Trong lúc chờ đợi họ"




"Nhưng mà..."




"Như cô còn may mắn có được bằng cấp để chờ duyệt, chứ tôi thì phải suốt đời làm thuê làm mướn. Giờ cô cứ thế này, tiền nhà tiền ăn ở đâu ra. Tìm trước việc nào làm tạm, rồi vừa phỏng vấn vừa làm không phải tốt hơn sao...!? Ami!"




Gã chạm vào ngón tay em ngỏ ý động viên tinh thần. Ami nghe vậy cũng thấy đúng, quả thật là em cứ chăm chú vào những công ty đó mà không tìm đến việc thực tế trải nghiệm. Một người nhút nhát như em, nếu tiếp xúc nhiều với mọi người biết đâu cơ hội sẽ ngày càng rộng mở. Ami vui vẻ cảm ơn gã, rồi gắp cho Yoongi thêm thức ăn, nhìn ánh mắt hạnh phúc của em, gã cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro