10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm chán chường trên giường một hồi lâu, em mãi chẳng thể vào giấc vì cơn đói. Lân la lên các ứng dụng giao hàng, Ami nhanh chóng đặt cho mình một phần mì nóng hổi, em nằm mòn mỏi chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy thức ăn đâu. Kiểm tra lại thì thấy bảo là đang trên đường tới, người giao hàng này có phải là đã ăn luôn của Ami rồi hay không?



Tiếng chuông cửa vang lên làm hạ lại cơn giận dữ, em nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Cuối cùng lại trố mắt nhìn người giao hàng trước mặt, chiếc quần dài của anh ta mặc đã bị rách tơi tả phần đầu gối, máu đẫm đầy nhuộm đỏ một mảng lớn. Áo quần xộc xệch nhưng phần ăn trên tay vẫn an toàn nóng hổi, người giao hàng thở gấp, lo sợ nhìn em.




"X...xin lỗi, tôi gặp tai nạn nên là..."




"Yoongi...!? Anh làm tới shipper luôn à...!?"



"Bất đắc dĩ thôi, cô nhận giùm cái đi"



"Chân anh bị thương như vậy, vào nhà đi, tôi sơ cứu cho"




"Không cần đâu"



Vùi vào tay em túi thức ăn nóng hổi, gã định quay mặt đi với đôi chân trầy trụa, nhưng lương tâm em lại không cho phép mình làm ngơ. Ami không thể nào ăn trên nỗi đau của người khác, nên em bèn kéo tay gã vào nhà, mặc cho Yoongi vùng vẫy. Em vốn nhỏ con không làm lại gã, vì vậy cố thế nào cũng không kéo được nguyên con, chỉ còn cách dùng kế, em cố tình để túi giấy đựng nước mì rách ra, đổ vào người em một ít. Em vờ té xuống lại trúng ngay chỗ chân đau, lần này em đau thật nên ôm chân mít ướt, gã thấy vậy cũng không đành lòng quay bước, náng lại xem tình hình em thế nào.




"Giờ thì cô vừa bị mất ăn, vừa bị đau rồi kìa thấy chưa đồ ngốc"




"Tại anh hết chứ ai, còn không mau đỡ tôi vào nhà"



Gã khẽ cười, một kẻ chân đau lại phải đỡ một người chân đau nhưng bị nhẹ hơn vào trong, chưa kể đến việc nước dùng trong mì của em dính lên vết thương của gã làm gã nóng rát vô cùng. Yoongi đây đau thấy cố còn chưa hó hé, vậy mà em mới bị có chút đã hét toáng lên.




"Anh ngồi yên đó cho tôi! Dám nhút nhích là tôi đánh giá anh một sao ráng mà chịu"



Gã lắc đầu ngao ngán chỉ biết ngồi đấy nhìn em loạng choạng đi tìm từng miếng bông băng thuốc đỏ để khử trùng vết thương cho gã. Lúc nãy khi bị tai nạn gã còn chưa kịp làm gì đã phải chạy đến đây nên chỗ vết thương còn bẩn lắm, đã vậy còn bị nước dùng đổ lên nên tí nữa là nhiễm trùng, may mắn cho gã là gia đình Ami ba đời học y, đến em thì bị bẻ lái sang học kế toán, dù gì Ami cũng có chút kiến thức nên cũng giúp được gã ít phần.




"Cô xem vậy mà cũng giỏi phết đấy"



"Tôi là một người toàn diện hiểu chưa...!?"



"Chưa"



Gã trả lời một cách lạnh lùng rồi nhìn chung quanh, nhà em toàn những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, không lãng mạn thì cũng là những cuốn sách về cuộc đời. Nói chung là Ami cũng có khiếu văn vở, gã vô tình thấy trên giường em có những tờ khăn giấy còn vươn vãi gần một cuốn sách, chắc là vừa đọc xong một tác phẩm buồn. Yoongi một lần nữa nhìn xuống nơi Ami ngồi, em đang tích cực chăm sóc vết thương cho gã bằng cả tâm huyết.




"Bộ anh không đau hay sao mà câm như hến thế...!?"



"Có đau chứ"



"Vậy sao không kêu lên"



"Phải ngoan ngoãn để một tay ngang như cô rửa vết thương cũng là có nghĩa khí rồi, tôi mà la lên làm ồn khiến cô giật mình chắc cô gắp miếng thịt của tôi ra luôn quá"



Em cười hì hì vì gã, nói thật chứ Yoongi ở đây đau muốn chết, chỉ là gã muốn giữ cho mình chút hình tượng, vì lần nào gặp em gã không ngủ gật thì cũng bị đuổi việc, hôm nay lại còn để thân xác xấu xí thế này đến giao hàng, nếu không vì những thứ đó thì nãy giờ gã đã la toáng lên vì đau rồi, thốn lắm chứ chẳng đùa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro