9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó em nằm trong chiếc chăn ấm, nghĩ về lúc nãy tấm lưng của Yoongi đã ấm áp đến mức độ nào. Tất cả đều giống với một cuốn tiểu thuyết em đã đọc, Ami mong ngóng về một cái kết viên mãn giữa em và gã, mặc dù em biết đối với gã em chẳng là gì. Dù Yoongi không thích em đi nữa, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn rất thích gã.


"Phải chi mình có bạn để tâm sự về Yoongi thì tốt quá"

Ôm trong lòng chiếc gối ôm nho nhỏ, em chán quắt muốn tâm sự với ai đó về việc mình đang thích một anh chàng xa lạ đến nỗi phát điên, nhưng thật khó vì Ami vốn dĩ là không có bạn. Trong danh bạ cũng chỉ lẹt đẹt số của bố mẹ và một vài người quan trọng, còn lại thì cũng chẳng có ai. Mạng xã hội thì em cũng có dùng, cũng rất thường đăng tải hình ảnh, chỉ là em ít khi nào trả lời tin nhắn người lạ nên cũng không có ai để nhắn tin.


"Lúc nãy mạnh dạn xin số của anh ta thì hay biết mấy"


Em nhìn lên màn hình điện thoại chán ngắt, chẳng có thông báo nào ghé đến, không có gì có thể làm thú vị được cô gái si tình này. Mở lên những bài nhạc tình ấm áp, em tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở.


Bộ tiểu thuyết nói về chuyện tình của hai người học trò trong sáng, khi cả hai đều rất thích nhau nhưng không ai dám chủ động. Sau cùng khi cả hai đã tốt nghiệp, họ tạm xa nhau một thời gian, đến khi nữ chính đi du học và họ vô tình gặp nhau ở một chuyến bay. Lúc đó chàng học sinh lãng tử ngày nào đã trở thành một anh tiếp viên lí tưởng, ăn nói nhẹ nhàng toát lên vẻ quí ông. Còn cô vẫn chưa tìm được công việc ổn định dù đã học xong đại học, vì cảm thấy môi trường trong nước không hợp nên mới quyết định đi học xa. Cô xấu hổ với chàng trai vì anh ấy đã có công việc ổn định, còn bản thân mình phải dựa dẫm vào bố mẹ để đi du học. Sau cùng, khi cô gái hoàn thàng chương trình học, định sẽ trở về gặp lại mối tình đầu thơ ấu thì lại hay tin, rằng anh ta đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay mới đây. Hình ảnh cô gái đau khổ đứng trước quan tài của chàng trai mình thật sự yêu thương và những giọt nước mắt tiếc nuối khi ngày ấy không chịu chủ động đã để lại cho độc giả những sự xót xa, không kém phần nuối tiếc.


"Yah! Sao lại là kết này hả...!? Tác giả đúng là muốn người đọc tức chết mà"

Gập cuốn sách lại, em lau đi những giọt nước mắt vì cảm động, em nghĩ về việc nếu mình cứ mãi như thế thì cả đời này cũng không có được gã. Nhưng thật sự em biết là Namjoon kia thích em, nếu em chủ động với gã một lúc sẽ làm hai người khó xử, em đã từng đi cùng Namjoon, nên em rõ rằng anh ấy chân thành đến mức độ nào. Chỉ là ấn tượng của em đều đã dồn vào chàng lơ xe khó tính cọc cằn kia mất rồi.

"Nếu mình nói với Yoongi rằng mình thích anh ta...thì có sớm quá không nhỉ?"

Em buồn rầu nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh.

"Phải chi lúc nãy mình xin số điện thoại của anh ta để liên lạc thì hay quá"

Nghĩ một hồi rồi thôi, em nằm xuống giường ôm gối để quên đi nổi buồn. Giờ chân đau không làm gì được, em lại còn bị gạch tên khỏi danh sách xin việc vì sáng nay không đến, buồn bã đến mức cả buổi chiều chẳng chịu ăn, đến tối khi đọc truyện xong lại đói, muốn xuống cửa hàng mua ít quà vặt thì nhớ ra chân đau nên làm biếng, bẽn lẽn lên xem người ta ăn cho đỡ cơn thèm, ai mà có dè, càng xem càng thèm mới chết chứ lị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro