8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt em bí xị, ướt đẫm nước ngồi buồn hiu dưới đất lạnh. Hai chân từ lâu đã cóng đến nỗi không thể nhất chân, ánh mắt em hướng về phía gã.

Yoongi từ trên nhìn xuống, vì ánh mắt Ami làm cho mê hoặc, người ngây ra đấy. Trông sự ngây thơ và nét trong trắng ấy hệt như mối tình đầu của gã thời cấp ba. Người em khối dưới đã giải cứu chàng trai trầm cảm khỏi sự ức hiếp, người con gái đầu tiên biết thấu hiểu cho gã, và trông em lúc này, hệt như lúc ấy. Lúc mà cô bé đã ngã xuống giữa bãi cỏ xanh cùng ánh mắt long lanh vì đau rát. Trong hoàn cảnh này khiến tim hà hẫng đi một nhịp, và chìm đắm vào ánh mắt của em.


"Cô..."

"Anh về trước đi, tôi tự đi được rồi"


"Vậy...tôi đi trước nhá...!?"


"Ừm"

Quay lưng lại với em, gã chạy thật nhanh để không phải vướng vào lưới tình một lần nữa. Vừa đi trong đầu Yoongi vừa hiện lên hình ảnh ấy, sự xáo trộn giữa em và cô gái bé nhỏ trước kia. Yoongi dừng lại dưới một góc cây to, ánh mắt hướng lên phía bầu trời cao vót, những bông tuyết bắt đầu xuất hiện, chúng xinh đẹp vì là mùa tuyết đầu tiên. Quay mặt lại sau lưng, gã lo lắng không biết em lúc này thế nào, muốn bỏ mặt, nhưng bản thân lại không cho phép.


Hai chân Yoongi nhanh nhảu chạy về chỗ cũ, thấy em ngồi trên vệ đường, hai đầu gối trầu trụa chảy đầy máu, em run rẩy tựa mình vào bức tường của cửa hàng làm bánh. Ánh mắt ngây thơ, hiện rõ sự thèm thuồng khi nhìn thấy những chiếc bánh nướng, miệng em chóp chép, bụng lại réo lên vì đói.


"Lên lưng đi, tôi cõng cô về"


"Yoongi hả...!?"

"Vốn là gần đến nhà rồi, mà thấy tuyết thế này để cô đi một mình cũng không ổn"


"Không cần đâu..."

"Nhanh lên đi"

Kéo hai tay em choàng lên cổ mình, gã từ tốn đứng dậy cõng em đi trên con đường đầy tuyết. Yoongi cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của em, Ami vì cái lạnh làm cho mệt lã người, cả cơ thể đều tựa vào Yoongi, em nhẹ nhàng cảm nhận được hơi ấm. Nghe nhịp thở Yoongi từ tốn lại khiến lòng em khỏe  hơn một phần.

Được Đoạn, gã dừng lại, thả em xuống rồi tháo khăn choàng cổ của mình để nhường sang cho em. Ami đỏ mặt vì ngại, hai má từ lúc nào đã trở nên nóng bừng, gã thì vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền đó, tiếp tục chủ động cõng em.

"Cô kẹp tôi ngợp thở quá mà còn gặp cái khăn đó chắc tôi chết quá. Đeo giùm  đi"

"Như vậy anh sẽ lạnh đó"


"Không sao, thà lạnh còn hơn là bị cô kẹp cổ chết"

"Cảm ơn anh"

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy mọi thứ, Ami ngoan ngoãn nằm im trên lưng Yoongi, chỉ đến khi gã hỏi đường về nhà em mới trả lời. Em hạnh phúc ước cho thời gian ngừng lại, để bản thân được nhõng nhẽo với gã nhiều hơn một chút. Dù là không biết rõ trong lòng gã nghĩ em là một người như thế nào, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm ấm lòng em những ngày tuyết rơi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro