7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi thu mình lại trên chiếc ghế nhựa, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cảnh sát đang xử lý tên biến thái lúc nãy. Ami như muốn khóc lên vì bất lực, em yếu đuối tựa đầu ra sau nhằm tự trách móc bản thân mình tệ hại.


Bên cạnh là Yoongi, gã ngồi yên lặng nhìn em buồn bã, không một lời nói, gã chỉ có thể nhìn em, cho em khóc thật đã để nguôi đi cơn thịnh nộ. Bởi lẽ gã biết Kim Namjoon kia rất yêu mến em, nhưng vì anh đang bị mắc kẹt giữa những người cảnh sát nên không thể đi đến an ủi em. Gã cũng chẳng phải người gì đặc biệt, để có cái quyền thân thiết với em. Nhưng cô gái này quả thật là đáng thương quá, đôi mắt long lanh ứ đọng mãi những giọt nước chẳng chịu rơi, lệ sầu vẫn làm nhòe đi đôi mắt non nớt thơ ngây. Ami phải bỏ qua buổi phỏng vấn vì tai nạn ngày hôm nay, nhiêu đó thôi cũng đủ làm em đau khổ rồi.


Em đột nhiên tựa đầu vào vai gã, ắt hẳn đây là một lời thỉnh cầu câu an ủi từ một ai đó. Gã vẫn im lặng, lúc này Yoongi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt chang chứa u buồn ủy khuất của em. Gã nhìn xuống em, gã thấy được nước mắt em đang làm ướt đi gương mặt đài trang diễm lệ, em dùng tay áo của mình để lau đi nước mắt, em không cho phép nó làm vấy bẩn đi chiếc áo đồng phục trên người Yoongi. Gã lúc này mới khẽ vuốt lấy tóc em nhằm an ủi, ánh mắt lại vô tình hướng về phía Namjoon.


Anh đang đứng trả lời vài câu hỏi của cảnh sát, Namjoon nôn nóng muốn chạy đến hỏi thăm tình hình của Ami. Dù là mới gặp nhau, nhưng anh cảm thấy trái tim này hình như đã hẫng lại một nhịp vì em, anh có vẻ thích sự lầm lì ít nói của em. Nhưng khi nhìn thấy em tựa vào vai Yoongi mà khóc, thì Namjoon kia cũng đã giác ngộ ra một chút gì đó. Chúng làm tỉnh táo lại tinh thần anh.



"Yoongi!"



Anh gọi Yoongi ra nói chuyện sau buổi thẩm vấn, trong khi em đang được cảnh sát vây quanh, thì Namjoon lại buồn bã nhìn gã. Yoongi không hiểu, nên mặt vẫn dững dưng. Sau cùng, anh khẽ khoác vai gã rồi nói.




"Cậu chưa lấy tiền lương mà đúng không...!?"


"Tôi định chiều nay lấy. Sao vậy...!?"



"Nhờ cậu...đưa Ami về giùm tôi được không...!?"


"Gì đây...!? Sao cậu không đưa đi"



"Tôi nhận lương rồi, không nghỉ được. Cậu đưa cô ấy về giùm tôi đi, tôi sẽ gọi lên xin nghỉ giúp cậu"


"Sao mà được"



"Tài xế không có lơ xe vẫn chạy, còn lơ xe như cậu thì làm sao mà chạy xe khi không có tài xế được. Vã lại...trông Ami có vẻ là thích cậu"


Gã trợn tròn mắt nhìn anh, hình ảnh Namjoon thất tình được thu gọn trong tầm mắt Yoongi. Trông Namjoon thảm hại đế thế là cùng. Rồi cậu không nói gì nữa, bước lên xe chạy đi mất, không quên gọi nhà xe xin cho gã nghỉ. Để lại Yoongi vẫn chưa hiểu gì cùng em ở lại. Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, gã đưa em về như lời nhờ vã của anh, trên con đường đầy sương gió lạnh lẽo, Ami liên hồi run lên cầm cập. Tay em cầm tập hồ sơ, mũi cứ sụt sùi vì khóc nghẹn. Yoongi đó giờ không quen miệng ngọt, nên trong lúc này cũng chẳng biết phải làm sao, cứ thế mà cùng em đi suốt chặng đường.



"Cô cứ khóc như thế, khéo họ lại nghĩ tôi ức hiếp cô thì chết"



"Hức..."


"Nói thế còn không nín"


"Hức anh đúng là tên đã ức hiếp tôi mà"


"Tôi ức hiếp cô lúc nào...!?"


"Lúc tôi gặp nguy hiểm..hức...tên lơ xe này anh lại đi ngủ ngon lành như thế, thậm chí...lúc tôi kêu cứu anh cũng không nghe..hức...tên đáng ghét này anh đi làm hay đi ngủ...!? Hức...may là có Namjoon thắng gấp, nếu không...tôi...cũng tan tành rồi. Thế không phải vì anh ức hiếp tôi thì là gì...!? Hả tên lơ xe đáng ghét"



Em khóc lớn hơn khi nhắc đến chuyện đó. Nước mắt tuông trào ra hết cỡ, khóc nhiều đến nỗi người đi đường cũng phải bâu lại xem sao, Yoongi ngại ngùng nhìn bọn họ, hai tay thể hiện cử chỉ "không phải tôi" để ra hiệu rằng em khóc và vì uất ức chứ không do gã mà ra.




Yoongi đi đến, bịt miệng em lại kịp thời để Ami đừng tiếp tục, rồi kéo em đi ra khỏi nơi đông đúc đó, trong khi em thì vẫn cứ ấm ức. Đúng là gã sai mà, là vì Yoongi đi làm thiếu trách nhiệm nên em mới bị như thế, suy cho cùng gã cũng có một phần sai.



"Nín đi trời ạ! Cô làm như tôi sắp đánh cô tới nơi vậy"



"Đồ xấu xa! Xấu xa xấu xa. Hức...đáng ghét như anh...vậy mà cũng bày đặt đi cùng tôi. Thà tôi đi một mình còn sướng hơn là đi với anh mà bị bịt mỏ đó tên đáng ghét"


Dứt câu em chạy thụt mạng về phía khu phố đến nhà mình. Yoongi không an tâm liền chạy theo vì đã lỡ hứa với Namjoon. Vừa chạy được một lúc lại không thấy Ami đâu nữa, nhưng lại có tiếng, nhìn ra sau thì thấy em vừa chạy được nữa đường thì liền bị té, ngã sõng soài nằm lì dưới đất ăn vạ. Gã khẽ cười một cái vì sự ngốc nghếch, đi đến xem chân em thế nào.


"Không ngờ lại có những người kì như cô. Có người theo bảo vệ thì sỉ nhục, đến lúc té ngã nằm ra đấy thì ăn vạ chẳng chịu đứng lên. Con gái mấy người thiệt là"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro