6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước dài lê thê gã vượt qua những bật thang cao ngút để đến nhà, trên tay cầm chiếc điện thoại gã gọi cho Namjoon.



"Ami đang đi trên đường đến nhà tôi đó, ra chở người ta về đi"



Dứt câu, gã tắt máy rồi dừng trước một căn nhà nhỏ. Mở cửa thật nhanh rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để rửa trôi đi sự muộn phiền mệt mỏi.


_________


"Cô Ami!"



Giọng nói ấm áp của một người trai trẻ, anh chàng ngồi trên chiếc xe đạp nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô gái đang đi bộ từng bước nhỏ. Anh nhìn em rồi cười thật tươi, nhưng gương mặt lại đỏ bừng vì ngại.

"Anh là..."


"Tôi là Namjoon, người lái xe buýt ấy"


"À, anh vừa đi làm về à...!?"



"Không, tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi"


Anh khẽ gãi đầu, rồi nhìn thẳng vào thân thể bé nhỏ. Người em mặc trên mình chiếc áo phao tròn ủm, quần dài khăn choàng đầy đủ, nhưng lại thiếu găng tay. Sẵn lúc này anh mang găng tay mới, nên tháo ra ngỏ ý nhường cho em.


"Cô dùng găng tay của tôi đi, trời lạnh lắm đó"


"Ơ...không cần đâu ạ"


"Tôi mới mua đó, đã giặc rất sạch rồi"



"Ý tôi không phải thế, vì anh Namjoon còn phải chạy đường dài nên...."


"Tay cô đỏ hết rồi, mang vào đi. Rồi lên xe tôi đưa về"


"Cũng gần đến nhà tôi rồi"


"Đường vắng thế này, cô đi một mình không ổn đâu. Cứ lên đi"


Anh phủi phủi chiếc yên sau cho sạch sẽ, em ngại ngùng không thể chối từ, vã lại nãy giờ đi đường dài chân em cũng lạnh cóng, phồng rộp lên vì mỏi. Ngồi trên chiếc yên xe êm ái, em nấp sau bóng lưng to lớn của người con trai khỏe mạnh. Sự ấm áp khiến cho em dễ chịu hơn bao giờ hết, mọi thứ đều rất tuyệt.


"Đến nhà tôi rồi"



"Ở đây hả...!?"


"Vâng tôi thuê nhà ở đây"


"Cô vào nhà cẩn thận nhé"


"Cảm ơn anh rất nhiều"

"Được đưa cô về là vinh hạnh của tôi mà"


Anh cười thật tươi rồi hướng mắt chờ em vào nhà hẳn, khi bóng em đã mất hút thì Namjoon kia mới dám chạy đi. Vừa chạy xe trên đường, anh vừa vui vẻ ca hát, nhớ về những lời nói ngọt ngào của em. Thật sự là quá hạnh phúc rồi.

"Alo Yoongi"


"Gì đây...!?"


"Cái cô Ami đó thật sự là xinh đẹp quá đi mất"


"Gu cậu mặn thật đấy" gã cười cợt

"Này thái độ gì thế kia...!? Tôi thấy cô ấy dễ thương lắm mà"

"Dễ thương chỗ nào vậy, nói tôi nghe với"

"Những người như cậu thì ế là đúng rồi"


Anh tắt máy, thầm chửi vào chiếc điện thoại vì gã dám nói xấu người anh thích. Namjoon tiếp tục đạp xe về để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thật suôn sẻ.


________


Hôm sau, em vẫn ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, ánh mắt em cứ hướng về phía Yoongi đang gật gù buồn ngủ, gã lúc nào cũng dễ thương thế à?

Tiếng lạch cạch bên cạnh và sự lún xuống của chiếc ghế kế bên khiến em có chút giật mình. Một chàng trai tuấn tú đi đến, ngồi cùng với em, thoạt đầu trông anh ta cũng rất lịch thiệp, nhưng sự gần gũi thái quá ấy lại làm cho em có chút sợ hãi.


"Cô tên gì ấy nhỉ..!?"


"..."


"Cô lạnh lùng phết ha"


Em ngại ngùng không dám ngẩn mặt lên, kể cả một câu nói cũng không dám. Em thở hổn hển trong lo sợ vì hắn ta cứ ngày càng kề gương mặt vào vai em. Ami sợ hãi muốn khóc, em như bị đứng hình vì không thể nói gì nữa. Ánh mắt yếu ớt em nhìn về phái Yoongi đang gật gù với mong muốn gã sẽ cứu rỗi đời mình. Thế nhưng gã vì quá mệt mà đã vào được giấc, một giấc rất ngon.


"Tôi là giám đốc của một công ty người mẫu...."


Chiếc xe đột nhiên phanh gấp làm mọi người ngã nhào ra trước, em may mắn giữ chặt chiếc ghế nên không sao, còn người bên cạnh vì bất ngờ mà ngã nhào xuống đất. Gã Yoongi vì cú phanh gấp của Namjoon làm phá giấc ngủ, có chút tức tối chửi thề một cái, nhưng tự dưng gã lại quay xuống, nhìn về phía em đang thu mình sợ hãi.



"Thu tiền vé đi, tiền vé đi anh chị ơi"


Gã đi thật nhanh xuống chỗ em, kéo áo tên đang nằm sõng soài dưới đây slene đòi thu tiền vé, trong khi hắn tức tối cố nói rằng đã thanh toán từ lúc mới lên xe. Yoongi không quan tâm, gã nắm áo, kéo tóc nằng nặc đòi tiền vé của hắn.


"Tao đã thanh toán bằng thẻ rồi thằng ngu"


"Vậy thì cho tôi xin lỗi nha, hình như hệ thống xe bị lỗi rồi. Anh cho tôi mượn điện thoại chút có được không...!? Để tôi kiểm tra xem anh đã trả tiền chưa ấy mà"


Hắn ậm ừ, gương mặt tái mét giấu kĩ điện thoại vào trong túi, bảo là mình quên điện thoại rồi, nhưng làm sao qua mắt được Yoongi. Gã quật hắn xuống, giành lấy chiếc điện thoại rồi mở ra, trong đó tất cả đều là ảnh chụp lén những cô gái, trong đó có cả Ami.


"Mày...."



"Namjoon à! Báo cảnh sát chưa vậy...!?" giọng gã vọng lên hỏi


"Rồi, cảnh sát đang trên đường đến"
Namjoon tức giận nói xuống


Gã cười hả hê nhìn tên đểu cáng trước mắt, rồi lại khó chịu liếc sang em.

"Cái cô kia, bộ thích tên này lắm hay sao mà còn ngồi đó. Bước ra đây! Không thấy nguy hiểm à...!?"


Em sợ hãi chạy ra, nấp sau người Yoongi rồi khóc thật lớn. Gã không biết làm gì chỉ có thể dẫn em lên ghế trên ngồi an ủi. Cũng may là có Namjoon tinh mắt, lúc nào cũng hướng về em khi nhìn qua kính lái, nên mới bắt gặp được cảnh em bị quấy rối, rồi ra hiệu cho Yoongi giải cứu. Nếu không thì Ami lúc này không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro