17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng em tựa đầu lên vai gã mà ngủ thiếp, cảm nhận được sự ấm áp trong từng hơi thở của Yoongi, một chút hơi men nồng ấm nhưng lại rất quyến rũ của gã đã khiến em xao xuyến không thôi.


Cánh cửa hé mở, Ara bước vào với sự ngạc nhiên hết nấc. Yoongi bên cạnh cùng một cô gái lạ, cô nhìn thấy tay gã choàng qua vai người kia. Nhẹ nhàng đi đến, cô khều vào vai gã gọi Yoongi tỉnh dậy. Khi đôi mắt gã hé mở, thì gương mặt thơ ngây của cô đập ngay vào mắt. Gã cười nhẹ, gật đầu ra hiệu bản thân đã dậy rồi, khi vừa nhận được tín hiệu từ gã cô từ từ rời khỏi phòng, trả lại cho gã không gian tĩnh lặng.



"Cô phiền phức thật đấy"



Mắt nhìn vào gương mặt em, tay gã xoa xoa vai em sưởi ấm. Miệng trách nhẹ nhưng mãi vẫn không nở đánh thức Ami, gã từ tốn buông tay ra khỏi người em, sau đó thì nhẹ nhàng bế em lên giường để em có thêm thời gian nghỉ. Còn thân thì đi tắm rửa sạch sẽ đón chào ngày mới. Gã để em trong phòng rồi bước ra chuẩn bị nhìn bà lần cuối, cảm xúc vẫn như thế, dù miệng đã nói cảm giác này không còn quá kinh khủng, nhưng trong tim gã vẫn còn đau đớn lắm.




Yoongi không khóc nữa, gã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ đừng mãi thế trẻ con. Ánh mắt gã hạnh phúc nhìn vào di ảnh, chuẩn bị cho buổi trưa hạ huyệt, mãi mãi vĩnh biệt bà.




"Anh Yoongi"




"Ara hả...!? Em dậy sớm quá ha"



"Người lúc nãy là bạn gái anh Yoongi hả...!?"



"Không, là bạn của anh thôi"



"Chị ấy xinh đẹp quá" khẽ cúi gầm mặt, cô không dám đối diện với gã.



"Ừm, Ara cũng xinh mà"



"Anh Yoongi..."



Giọng cô lắp bắp, không biết phải nói gì tiếp theo vì ngại. Ara không thích Yoongi, chỉ là vì lúc nhỏ Yoongi đã yêu thương cô như một người em gái, nên cô từ lâu đã ích kỷ không muốn người khác đến gần. Mỗi khi Yoongi có bạn là nữ, Ara lại rất cẩn thận, xem xét người đó có thật sự hợp với gã hay không.




"Đây chỉ là bạn của anh thôi, Ara đừng làm khó chị ấy"



"Dạ"



Tay gã xoa lấy mái tóc của cô gái trẻ, sau đó thì nụ cười ngọt ngào như đường mật lại nở lên. Cuối cùng gã bước vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Yoongi có chút ngạc nhiên khi thấy Ami vội vã sắp xếp quần áo, nhanh chóng muốn trở về Seoul.




"Cô định về à...!?"




"Ừm"



"Chẳng phải hôm qua cô đã hứa ở lại đây sao...!?"




"Hôm qua tôi say mà, anh nhớ để làm gì"




"Là lời nói của cô...chẳng lẽ tôi không được nhớ"



Em khựng lại, nhìn gã thật lâu. Yoongi này rốt cuộc là sao đây, gã từ đầu chẳng phải người như vậy. Gã đã bảo rằng xem em là chị gái, trong túi gã lại có hình một người khác, giờ thì lại ở đây gieo cho em đầy thương nhớ. Em nhìn sâu vào đôi mắt híp, nhìn lâu đến nỗi làm gã khó chịu, Yoongi cố lảng tránh nhưng nhanh chóng bị em kéo lại.


"Anh vừa nói gì...!?"



"Không có gì"



"Tôi đi đây"



"Đừng mà" gã kéo tay em lại, đôi mắt long lanh thoáng chốc tiếc nuối.



"Tại sao...!?"



"..."



"Tại sao không cho tôi về...!? Sao lại không cho tôi về nhà của tôi...!?"



"Nhà của cô ở đâu...!? Ở Daegu chứ đâu phải Seoul"



Em im lặng, mặt cúi gầm không muốn nghe nữa. Đúng, nhà em ở đây chứ không phải cái nơi phồn lệ đó, nhưng khi ở ngôi nhà đó em thất sự chẳng nhận được gì, phòng thờ mẹ em họ không xây, di ảnh mẹ em cũng không có. Họ bảo mẹ em ở chùa, thật chất là họ không thờ mẹ, giờ em muốn cũng chẳng thế làm được gì vì đã quá trễ. Ở đây chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của đồng tiền thì cả đời em cũng không thể thích nghi.



"Cho tôi về, Yoongi à cho tôi về"



"Tôi đi cùng cô thì sẽ về cùng cô. Đi một mình nguy hiểm lắm cô biết không...!? Chờ tôi một chút nữa thôi, chiều nay tôi cùng cô về lại Seoul"




"Yoongi! Anh và tôi chẳng là gì của nhau mà, sao lại quan tâm tôi làm gì..!?"



"Vì tôi là bạn của tôi, người bạn duy nhất của cô. Tôi không muốn bạn mình gặp nguy hiểm...nhất là những người yếu đuối như cô"



Sau khi nghe về việc Ami từng khổ sở thế nào thời đi học Yoongi đã quyết định sẽ thay Namjoon bảo vệ em lúc không có anh bên cạnh. Vì em yếu đuối dễ khóc nhè nên gã mới sẵn lòng bảo vệ và một phần là do Namjoon nhờ vả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro