18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó em và gã đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào cho dù không gian giữa hai người dường như chết ngộp. Yoongi vẫn cứ lặng lẽ nhìn ngắm di ảnh của bà, gã cũng không muốn làm em khó xử nhưng vẫn luôn mong rằng Ami sẽ chờ mình cùng trở về Seoul. Còn em vì bị gã làm cho mu muội, vì lời nói, hành động ngọt ngào làm cho xao xuyến. Mặc dù rằng em biết Yoongi kia chẳng có nổi một chút tình cảm nào với mình, nhưng vì yêu cứ đâm đầu, em ngu xuẩn ở lại với gã.

"Ami!"

Tông giọng ấm áp vang lên phía sau, em và gã quay lại thì thấy Namjoon ở đó thở hồng hộc. Yoongi liền tươi tắn, chạy đến ôm chầm lấy anh, Namjoon tinh tế vỗ vai gã vài cái rồi nhìn em cười thật tươi.

"Tôi đến đưa hai người về. Vì sợ cô đi tàu mệt nên chạy xe xuống đây"

Em nhìn anh, rồi tiếp tục liếc sang gã. Yoongi đang đứng đó với vẻ mặt hồ hởi giống như vừa lập được chiến công mẫu lừng dân tộc, gã kéo tay anh vào trong thắp một nén hương rồi ra bàn trò chuyện, Yoongi kia dường như là đang phớt lờ em. Ánh mắt em nhìn lấy con người tàn độc, gã và Namjoon lẽ nào là đang lừa dối em.

"Ami, lại đây ngồi nè"

Anh vẫy tay, gọi em lại khi thấy Ami cứ đờ đẫn. Em gắng cười, đi đến ngồi cạnh anh.

"Chà hai người xem ra cũng rất đẹp đôi đó" gã nói với giọng điệu khen ngợi, giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ thích thú.

"Đừng nói vậy chứ, Ami không thích đâu" anh quơ tay cười ngại

"Đúng là không thích"

"Hả...!?"

Gã và anh ngớ người, nhìn lấy em đang xụ mặt xuống. Không ngờ lời nói của Ami lại làm tổn thương đến tim anh.

"Đừng nói vậy nữa, nó lố bịch lắm Yoongi"

Dứt câu, em chạy ra sau vườn ngồi gục mặt. Không ngờ gã lại tồi như thế, không ngờ em lại rơi vào cái bẫy mà gã và Namjoon dựng lên. Cái gương mặt lúc gã hả hê như vừa đạt được chiến tích, nó đáng ghét và khiến tim em đau rát vô cùng. Em biết rằng Namjoon cũng chỉ vì thích em, nhưng việc Yoongi làm thế với em thì quả thật là quá đáng, trong khi có thể gã cũng biết rõ rằng em thích gã đến mức nào.

"Yoongi đáng ghét đáng ghét. Nếu tôi mà biết rõ họ tên anh thì tôi sẽ bỏ bùa bỏ bùa cho anh yêu tôi, bỏ bùa cho anh yêu tôi đến chết anh luôn"

"Anh Yoongi tên đầy đủ là Min Yoongi đó chị, Min Yoongi sinh năm 1993"

Em quay sang vì giọng nói trong trẻo, cô bé với hai bím tóc bên vai cùng chiếc nón tai bèo thêu hoa nhí, xinh xắn chạy đến ngồi bên cạnh em. Nét đẹp ngây thơ hiền từ cô nhẹ nhàng cởi ra chiếc nón bự, gương mặt non nớt hiện hữu dưới nắng trưa, đôi má ửng hồng tấm lấm vài đớn tàn nhan làm tôn lên làn da trắng muốt. Cô cười nhẹ, lấy từ trong giỏ ra một chai nước.

"Em là..."

"Em là bạn thân của anh Yoongi. Tên em là Ara"

Em nhìn lấy nét trong sáng của người đối diện rồi nhận lấy chai nước từ cô. Khoan đã lúc nãy Ara nói Yoongi sinh năm bao nhiêu cơ, em nghe không rõ lắm.

"Em này! Lúc nãy em nói Yoongi sinh năm bao nhiêu...!?"

"Dạ 1993"

Em ngạc nhiên miệng mồm há hốc cùng cặp mắt tròn xoe nhìn con bé. Không thể chấp nhận được rằng gã lơ xe chết tiệt đó lại sinh năm 93, tức là gã nhỏ hơn em một tuổi. Là nhỏ hơn Ami một tuổi, em như vỡ mộng, cứ ngỡ là chuyện tình anh em lãng mạng, ai mà có ngờ giờ lại thành phi công trẻ lái máy bay "bà già".

"Chị sao vậy...!?"

"Chị không sao"

"Lâu rồi mới thấy Anh Yoongi dẫn bạn về nhà đó. Tại bì hai năm rồi anh ấy không có về đây"

"Hai năm lận sao...!?"

"Dạ, Anh ấy bảo là bận đi làm dữ lắm. Lúc nào em gọi lên cũng thấy anh ấy mặc đồng phục"

Giọng điệu ngây thơ khi nhắc đến Yoongi chăm chỉ lại càng khiến em ngại ngùng, mặc dù lúc nãy vừa bảo là ghét gã, nhưng mà dù gì gã cũng là người đang giữ lấy trái tim em, cho dù Yoongi có đáng ghét cỡ nào thì thái độ làm việc chăm chỉ cùng sự ân cần của gã cũng là một điểm cộng lớn không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro