20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Seoul với tâm trạng phấn khởi, Ara trố mắt nhìn những làn đường đầy xe cộ. Ở đây cũng không khác Daegu là mấy, nhưng lại có một cái gì đó thu hút khiến cô trần trồ mãi chẳng ngừng. Suốt chặn đường về cô luôn miệng hỏi hết Yoongi lại đến Namjoon, lại còn rất vui khi lần đầu được tận mắt thấy tháp Namsan cao và đẹp cỡ nào. Namjoon thấy cô vui như vậy liền ngẫu hứng chở mọi người đi một vòng Seoul tham thú, hết sông Hàn lại đến khu Gangnam trù phú, tất cả đều thu vào tầm mắt của cô gái trẻ.

"Anh Yoongi ơi căn nhà kia đẹp thật đó"

Cô vui vẻ trầm trồ nhìn khung cảnh chung quanh lại rất hạnh phúc vì mọi người trò chuyện rôm rả hơn so với lúc vừa mới lên xe, không khí ngột ngạt cũng không còn nữa thay vào đó là sự hòa hợp, gắn kết của những người trẻ tuổi.

Sau cùng chiếc xe dường lại ở một khu nhà xập xệ, Yoongi bước xuống, tận tụy giúp cô và em đỡ đồ nặng rồi tạm biệt Namjoon để về nhà. Em đưa ra ý kiến rằng bản thân sẽ đi bộ về để tận hưởng chút không khí, Yoongi cũng mau chống đồng ý với em, còn Ara thì phải tự mò đến chỗ trọ bởi Yoongi không muốn vì mình mà Ara bị phụ thuộc. Xe dừng lại ở nhà Yoongi, họ tạm biệt nhau rồi tách ra đi bốn hướng.

"Chị ơi!"

Tiếng gọi vọng lại từ sau khiến em giật mình quay đầu lại, thấy Yoongi đang chạy đến phía mình với gương mặt mệt mỏi, em như bị thôi miên một mình đứng tưng hửng giữa trời nhìn gã.

"Cuối cùng...cô cũng chịu đứng lại rồi..."

Gã hai tay chống đầu gối, lồng ngực thì phập phồng thở hồng hộc, gã nhìn em với ánh mắt dịu dàng dễ mến, sau đó liền nở một nụ cười níu kéo em trở về thực tại, thoát khỏi sự u mê từ gã.

"Sao lại gọi tôi là chị..."

"Chẳng phải nhờ vậy mà cô mới quay lại à...!? Nãy giờ tôi vừa chạy vừa gọi vọng tới mà cô có chịu nghe đâu"

Cái tông giọng trầm ấm của gã lúc nào cũng muốn đánh gục em, hai má em ửng hồng nóng hổi cả lên. Vì ngại nên Ami dùng hai tay chườm vào má để che đi sự xấu hổ của bản thân mình. Chẳng biết vì lí do gì mà đến bây giờ ngay cả một cái nhìn thẳng vào mắt em cũng không dám dối diện với gã. Ami có một cảm giác kỳ lạ hơn so với thường ngày, chúng thao túng, tha hóa con người của em vào lưới tình đầy oan nghiệt, chúng làm em mệt mỏi nhưng lại không thể đứt rời.

"Đi theo tôi làm gì..!?"

"Giúp cô xách đồ thôi, vali nặng mà"

Gã giật lấy chiếc vali nặng trĩu trên tay em, một mạch bước đi. Ami cứng đầu mãi không chịu động, em đứng đó hai mắt nhìn xuống chân như đang mè nheo nhõng nhẽo, gã đi được vài bước không thấy em liền quay lại nhìn, hình bóng Ami nhỏ xíu đứng giữa khu phố toàn nhà bao bọc, bóng tối dường như muốn nuốt chửng lấy thân thể em. Gã vì em mà mờ đi đôi mắt, tâm trí thất thần đờ đẫn bị hút vào trong, cách nào cũng không day ra được.

"Sao còn đứng đó...!?"

"Tôi có chuyện...muốn hỏi anh"

"Hỏi đi"

"Lí do khiến anh đột nhiên tốt bụng...là gì...!?"

Em vừa nói, vừa tiến đến gần gã hơn. Đó hẳn là chiêu đánh vào tâm lí người khác, em đang khiến gã đờ đẫn, thẫn thờ không thể nhút nhích, toàn thân cứng ngắc đứng đơ ra đấy, hai mắt lại liên tục nhìn vào em. Trong mắt Ami toát lên vẻ thuần khiến cũng đầy thông minh, sắc sảo.

"Chẳng phải tôi đã nói chúng ta là bạn sao...!?"

"Không phải, ngày hôm qua anh không thế này. Sáng hôm nay cũng không như thế...đến trưa sau khi nói chuyện với Namjoon lại trở nên kì lạ như vậy. Điều gì đã khiến anh..."

"Cô có thích tôi không....!?"

Em khựng lại, đúng lúc đứng ngay trước mặt gã, đúng lúc vừa tầm gương mặt em gần sát với lồng ngực Yoongi. Em ngước mặt lên nhìn lấy gã, gương mặt thanh tú, nét đẹp tự nhiên của gã làm em xao xuyến. Thế nhưng Ami vẫn không trả lời được, em ngại ngùng tiếp tục cúi gầm mặt.

"Trả lời đi"

"Trả lời...gì bây giờ"

"Cô cứ thành thật thôi, nói ra hết đi"

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh thì sao...!? Anh sẽ cười vào mặt tôi hay chấp nhận tôi...!?"

Gã im bặt không thể trả lời câu hỏi của em được nữa, tình huống này quả thật là quá ngại ngùng rồi. Hơi thở của em quá gần, gần với ngực gã, gần cổ, gần với đôi môi gã. Toàn thân gã nóng lên, cổ họng lại khô khốc, hai tay lạnh lùng cho vài túi áo, gã nuốt nước bọt nhìn thẳng về phía trước với tình trạng mặt đỏ bừng bừng nóng hổi.

Ami cười nhẹ, em dùng tay mình vuốt lấy bắp tay săn chắc của gã, rồi từ từ nâng niu gương mặt nóng hổi, hai chân bắt đầu nhón lên, em vức bỏ liêm sỉ, mắt nhắm nghiền từ từ hôn lên môi gã. Một nụ hôn sâu và kéo dài trước sự bỡ ngỡ của Yoongi, sau cùng gã buông xõa, hai tay cũng vì thế mà nới lỏng từ từ xiết lấy eo em, ôm chặt em vào lòng. Để làn hơi ấm áp hòa quyện vào sự ngọt ngào em mang lại, để sưởi ấm lấy tấm lòng và che chở cho con tim khô cằn cỗi đó của em. Yoongi từ đầu là đến đây để giúp đỡ em khỏi sự ám ảnh của bạo lực, sau cùng cũng vì giúp đỡ mà vô tình mang tình cảm trao tặng lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro