21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc nụ hôn, em mệt mỏi gục vào lòng ngực gã, Yoongi vô thức hai tay đỡ lấy em khỏi té. Gã vẫn đẫn đờ không nói một lời trong khi Ami gần như là đang thả lỏng cơ thể để nằm trọn trong vòng tay gã. Hơi thở em yếu đuối dần dần được hồi phục sau nụ hôn, gã cũng bắt đầu lấy lại được ý thức, lòng bàn tay ấm áo xoa nhẹ lên bờ vai gầy gò.


"Xin lỗi cô"


"Anh về nhà đi, cũng trễ rồi mà"



"Để tôi giúp cô mang đồ về đã"


"Không cần đâu, tôi tự đi được. Anh ngủ ngon"



"Cô Ami...cũng ngủ ngon"


Gã giơ tay chào tạm biệt trước khi rời khỏi, em chỉ biết cười rồi cuối đầu thay lời nói. Sau cùng họ quay lưng về phía nhau mỗi người một hướng, tự mình trở về nhà trong cô độc. Gã vừa đi tay vừa vô thức chạm lên đôi môi còn ươn ướt, Yoongi vì thế lại nhớ đến cảm giác hòa hợp cùng em vào nụ hôn nồng ấm gã lần đầu cảm nhận được cái ôm sâu sắc của em khiến Yoongi đôi chút rung động. Tay quệt nhẹ lên môi, gã nhìn lấy đầu ngón tay khô khốc rồi khẽ cười nhẹ, đầu luyến tiếc nhìn lại phía em đang chậm rãi rời đi.


Đêm đó cả em và gã đều không thể ngủ, cả hai đều nhớ về nhau, nhớ về nụ hôn giữa khu phố lãng mạn. Gã ngồi bên chiếc bàn gập, ngón tay liên tục vẽ những hình tròn kì lạ, khuôn miệng từ lúc nào không tự chủ đã hé nở nụ cười. Vốn dĩ lúc đầu là Namjoon cậy nhờ gã chăm sóc em, vì anh biết Ami kia thích Yoongi rất nhiều, anh lầm lì với em cũng là do bản thân không muốn phải thương em quá độ để Ami rơi vào cảm giác tội lỗi. Yoongi vì thế cũng chăm sóc em tốt hơn, điều đó của gã lại vô tình làm em say mê gã hơn, còn Yoongi cũng vô tình có chút gì đó với em mà không hay.


"Mình...đã hôn Yoongi sao...!? Áaaaaa ngại chết mất, ôi trời ơi lỡ đâu anh ta...anh ta tưởng lầm là mình thích anh ta thì sao đây...!? Ôi không nếu anh ta biết sẽ quê lắm trời ơi, nhưng mà môi của Yoongi...mềm thật đó, mềm mại, mềm mại như là bơ vậy áaaaaa"


Cả đêm em quằn quại trên giường ôm gối ngại ngùng la hét. Em liên tục nhớ đến cái cảnh xấu hổ đó, giá như lúc nãy em cố kéo dài thời gian ra một chút thì tốt, giờ về nhà lại thấy tiếc, tiếc vì lúc nãy em không ôm gã chặt hơn.


Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự ngại ngùng của em, em nhìn vào dòng tin nhắn mà Yoongi vừa gửi, không thể tin được là gã lại nhắn cho em vào lúc này. Ami không muốn trả lời đâu vì em làm giá, em giả bộ là em đã ngủ rồi, em sẽ không quan tâm đến cái hôn lúc nãy đâu, em cũng không có quắng quéo như gã đâu, bởi vì Ami là một cô gái lí trí mà.


"Tôi...tôi đã đi ngủ rồi đó, sẽ không trả lời anh đâu đồ đáng ghét đẹp trai nhà anh"

Gã vừa gửi đi dòng tin nhắn cho em, một nụ cười thật tươi sau đó. Yoongi bước lên giường đắp chăn nằm ngủ, một giấc ngủ ngon sau cả ngày dài mệt mỏi, chuẩn bị bắt đầu cho ngày mới nắng lên. Chuẩn bị tiếp tục với công việc của một chàng lơ xe chăm chỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro