22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xì xào cùng những tán cây rung động, một thân hình nhỏ bé cùng chiếc vali to tướng đang tìm kiếm một cái gì đó trong màn đêm. Hai chân cô mỏi nhừ, mắt liên tục nhìn vào tờ giấy trên tay rồi láo liên tìm địa chỉ, nãy giờ một mình lang thang trên đất Seoul cũng gần cả tiếng, đi lạc không biết bao nhiêu lần thế mà vẫn chưa tìm được chỗ ở. Địa chỉ ghi rõ trên giấy, nhưng Ara vì lạ chỗ nên đi mãi cũng không đến được nhà, sau cùng cô mệt mỏi, tùy tiện ngồi lên bồn cây gần đó nghỉ mệt. Nhìn lấy đôi chân đang phồng rộp lên vì nhức mỏi cũng khiến cô cảm thấy buồn tủi đi nhiều.

"Rốt cuộc là ở đâu vậy...!? Sao đi nãy giờ vẫn chưa tới...lạnh chết mất"

Hai tay cô tự ôm lấy thân mình sưởi ấm, khu phố này vắng vẻ đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể làm náo loạn nơi đây. Ara sợ hãi chỉ dám ngồi yên quan sát chung quanh, chờ có người đến sẽ hỏi thăm. Xui xẻo thay cô đã có mặt ở đây hơn mười lăm phút, ngay cả một bóng người cũng không có. Giờ thì Ara chắc hẳn phải ghi danh vào top những người xui xẻo nhất Đại Hàn Dân Quốc.

"Ơ! Anh Namjoon! Anh Namjoon!"

Tấm thân đang chìm vào sự tuyệt vọng lại có một ánh sáng le lói xuất hiện. Cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lúc nãy, chiếc xe hơi cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ thơm tho, Ara mệt mỏi dùng sức lực cuối cùng cố đứng lên vẫy gọi, cầu mong người đó có thể nghe được.

Namjoon có chút hơi men trong người, lại còn đang rất mệt nên khi nghe có người gọi lại anh thật lòng muốn bỏ mặt mà chạy đi cho xong, nhưng dù gì cũng là người lịch sự, giọng nói kia lại là của một người phụ nữ trẻ mà còn biết tên anh, dù vậy Namjoon vẫn quay lại xem thật sự là ai cần giúp đỡ vào cái thời khắc sầu khổ này.

"Anh Namjoon..."

"Ara..!?"

"Em...xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà anh có thể giúp em, chỉ em...đường đi đến số nhà này có được không...!? Ara đã ở ngoài trời hơn một tiếng rồi anh Namjoon"

Chất giọng hơi run rẩy của cô có phần làm cho người trước mặt hơi xót ruột. Trông cô như là đang kiệt sức, mà Yoongi này cũng kì thật, là bạn từ thuở nhỏ của nhau gã dù gì cũng nên có chút trách nhiệm đưa người ta về chỗ ở đã, chưa gì đã vội vào nhà mà bỏ Ara tự mình tìm kiếm, đến giờ vì lạ lẫm nên vẫn chưa được vào nhà.

"Để anh xem nào, cái này...ồ em ở cùng khu với anh rồi"

"Thật ạ...!?"

"Ừm em lên xe đi, anh chở em đi"

"Em cảm ơn"

Cô mừng rỡ chạy lên chiếc xe ấm áp ngồi thật an toàn. Namjoon vì sự ngây ngô làm cho tâm hồn ổn định đi một phần. Cùng cô bon bon trên con đường vắng vẻ, anh phải tập trung cao độ để hơi men đừng làm nguy hiểm đến người kế bên, cô thấy anh có vẻ không ổn nên cũng chẳng dám làm ồn, chỉ biết im lặng nhìn ngắm đường phố.

Sau năm phút chạy xe, anh dừng lại ở một khu trọ nhỏ, chỉ về phía căn nhà ở lầu hai rồi giúp cô vác đồ nặng. Ara cúi đầu cảm tạ vì sự giúp đỡ, trước khi anh kịp bước đi, cô nhanh nhẹn vùi vào tay anh một chai thức uống giải rượu nhỏ.

"Anh Namjoon uống đi cho tỉnh táo"

"Sao em lại mang thứ này trong người...!?"

"Vì anh Yoongi rất thích uống rượu, mỗi lần uống đều sẽ rất say nên em luôn mang theo. Giờ thì anh Yoongi không cần nữa mà người cần là anh Namjoon. Anh uống đi cho tỉnh táo để đi về thật an toàn"

"Cảm ơn em"

"Vâng em cảm ơn anh Namjoon. Chúc anh ngủ thật ngon, em xin phép ạ"

Ara ngoan ngoãn cúi đầu rồi chạy một mạch vào phòng. Người em tựa vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng nhịp tim đập loạn. Ara lần đầu đối mặt với đàn ông lâu như vậy sau Yoongi, lại bắt gặp Kim Namjoon luôn là người lịch thiệp vậy nên rất ngại. Nhìn ra mắt mèo trên cánh cửa, em thấy bóng dán Namjoon đang bước đi, vừa đi anh vừa mở chai nước giải rượu rồi uống, sau đó thì bóng anh mất hút trong màn đêm. Ara thật sự ngại ngùng đến chết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro